Chương 20

Thật ra cô thật sự thích nói chuyện phiếm, cũng hóng hớt, cũng thích nghe người khác buôn chuyện.

Nhưng Hạ Lan Quyết rất thích ngồi ở đây.

Ai có thể từ chối một nam sinh đẹp trai, mà cậu ấy còn chăm chú nhìn mình chứ.

Đôi mắt yên tĩnh sáng ngời, giống như vực sâu trong đêm đầy sao không gió, không nhìn thấy gì khác — chỉ có hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Thứ bảy phải học bù làm cho người ta uể oải ỉu xìu, các giáo viên cần dạy học theo tiến độ, đồng thời đẩy nhanh tốc độ giảng bài, bài tập mỗi ngày đột nhiên tăng lên — Hạ Lan Quyết bắt đầu cảm thấy chóng mặt, trước đó cô còn tự tin, cảm thấy mình có thể học tốt ở lớp khoa học tự nhiên, nhưng càng về sau, chỉ cảm thấy chiều cao sách giáo khoa lớp 12 dường như từ người Saiyan biến thành siêu Saiyan, độ khó cũng nâng cao từng chút.

Trong lớp có khá nhiều bạn có suy nghĩ này, mỗi buổi sáng, các bạn trong lớp vội vã làm tất cả bài tập.

Những bạn ngồi bàn thứ nhất là tổ trưởng, phụ trách thu phát sách bài tập và bài thi.

Chức vụ của Hạ Lan Quyết ngày càng thấp, tiểu học cô là ủy viên âm nhạc, trung học cơ sở dù sao cũng là cám sự Tiếng Anh của lớp, bây giờ chỉ có thể làm một tổ trưởng.

Mỗi ngày, Hạ Lan Quyết vừa lo hoàn thành bài tập của mình vừa thúc giục các thành viên trong tổ nộp bài tập.

“Sách bài tập số học, sách bài tập số học, tự giác một chút, sao chưa nộp lên.”

“Nhanh thôi, nhanh thôi, lập tức xong ngay.”

“Còn bài tập hóa học của cậu đâu, tôi sẽ không đợi nữa, cậu tự lên nộp với lớp trưởng đi.”

“Đừng mà, cậu đợi tôi một chút.”

“Hạ Lan Quyết, cho mượn cuốn bài tập cứu nguy.” Nam sinh phía sau giật lấy cuốn bài tập trong tay Hạ Lan Quyết, “Tôi còn một câu trắc nghiệm, xem một cái là xong.”

“Sao cậu dám!” Hạ Lan Quyết lấy cuốn sách đập cậu ta, “Tự mình làm đi.”

Buổi sáng, Hạ Lan Quyết luôn phải đi tới đi lui để thu sách bài tập.

Cuối lối đi nhỏ phía bên kia là vị trí của Cố Siêu, trong lớp học có ồn ào thì cậu ấy cũng không nhúc nhích, luôn đeo tai nghe và trùm kín đầu.

Người anh em này cao 1m88, người cao chân dài, hai cái chân tùy tiện mở ra chiếm phân nữa lối đi nhỏ, Hạ Lan Quyết đứng một bên chờ bạn học sửa bài tập, lơ đãng liếc nhìn.

Cố Siêu cực kỳ nổi tiếng, thích vận động, biết chơi và có thể đùa giỡn, thường ngày nhìn vừa lười vừa không tập trung, hơn nữa vừa có tiền vừa đẹp trai, tất cả học sinh nữ trong lớp đều yêu thích cậu ấy, xem cậu ấy như anh sáng mặt trời chiếu xuống cây cỏ.

Hạ Lan Quyết cũng thích trai đẹp.

Nhưng trong lớp cậu ấy và Liễu Mẫn Chi như không quen biết, bình thường Hạ Lan Quyết nhìn Cố Siêu và và một nhóm nam sinh bá vai cùng nhau ra vào, cô ngồi cùng bàn với Liêu Mẫn Chi lâu như vậy nhưng chưa từng nhìn thấy hai người trao đổi trực tiếp bao giờ.

Người gục trên bàn giật giật bả vai, chống tay xuống bàn từ từ ngồi dậy, duỗi thắt lưng, mê mang trừng mắt nhìn thấy bên cạnh có một nữ sinh, gương mặt sạch sẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt lấp lánh ở trên người cậu ấy.

Động tác lười biếng của Cố Siêu đột nhiên cứng đờ, cực kỳ mất tự nhiên xoay mặt, quay lưng với cô, “rầm” một cái vùi đầu vào bàn học.

Động tác cực kỳ cứng nhắc và không mạch lạc, hình như… có ý tránh cô.

Hạ Lan Quyết thấy có chút buồn cười, có ý muốn trêu chọc cậu ấy, lúc thu sách bài tập, cô đứng bên cạnh cậu ấy, che tay lại ho khan: “Thầy chủ nhiệm đứng ở cửa sau, nảy giờ cũng được 5 phút.”