Chương 23

Cố Siêu đi theo sau.

Liêu Mẫn Chi liền ném bóng cho cậu ấy, xoa xoa lỗ tai rồi gắn máy trợ tính vào.

Hai người đi tới quầy bán quà vặt mua nước uống, đều một hơi uống cạn chai.

“Buổi trưa ăn cái gì?”

“Căn tin”

“Đồ ăn ở căn tin khó ăn như vậy mà cậu có thể nuốt trôi.” Cố Siêu dỗi cậu: “Đi ra ngoài ăn, tôi mời.”

“Không cần.”

“Vậy đến nhà tôi ăn mì gói, giờ này đến căn tin chắc không còn đồ ăn.”

Liêu Mẫn Chi không cự tuyệt.

Hai người ra cổng trường, Cố Siêu mướn phòng ở đối diện trường, chỉ cần băng qua đường đi bộ năm phút là tới.

Căn nhà cũ ở lầu 3 có 2 phòng, trang trí cũng được, dưới cửa đầy giày chơi bóng rỗ, trong phòng khách không khí ngột ngạt, trên mặt đất đều là vỏ lon bia, coca cola và đầu thuốc lá.

“Đêm qua có mấy người bạn tới chơi game, người giúp việc theo giờ chưa tới dọn dẹp.” Cố Siêu dùng chân đẩy những lon ra.

Cha mẹ cậu gửi cậu tới Bắc Tuyền để học cấp 3, Cố Siêu không thích ở ký túc xá đành một mình ra ngoài thuê phòng, trong ngày có người giúp việc làm theo giờ tới làm việc nhà, người nhà ở xa nên ít quản lý, sinh hoạt xem như tùy ý.

Hai người ngồi ở bàn ăn mì.

Liêu Mẫn Chi lấy điện thoại từ trong túi quần, mở ra một món đồ đưa cho cậu xem;

“Cậu tìm cái này phải không, ba tôi tìm người hỏi, chụp ảnh gởi về, có phải cái này hay không?”

Ảnh chụp là ở trung tâm thương mại Nhật Bản, trong ảnh có sản phẩm và giá cả cùng với một hàng chữ Nhật.

“Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, cậu thật sự đi hỏi?” Cố Siêu nhướng mày lấy điện thoại trong tay cậu, sắc mặt hớn hở: “Chết tiệt, đúng là cái này, chú không tìm nhằm.”

SONNY PSP2000, Cố Siêu muốn từ rất lâu, nhưng hiện nay vẫn không có hàng đó.

“Trong nước đã hết hàng, Nhật Bản còn dễ mua.”

“Tháng sau là sinh nhật của Khả Khả, ba tôi mua cho nó một món quà, nếu cậu muốn thì tôi nói ba tôi mua, gởi về chung một lượt.”

“Được được được, tôi lấy tiền đưa cậu trước, câu nói với chú một tiếng.” Cố Siêu cười sảng khoái, “Sinh nhật em gái Khả Khả tôi cũng phải chuẩn bị quà cho con bé đúng không, năm nay học sinh tiểu học thích gì, con bé năm nay vừa lên lớp 1, mua cho con bé một cặp sách nhỏ thì thế nào.”

Liêu Mẫn Chi tuy phát âm mơ hồ chầm chập, nhưng trò chuyện cơ bản cũng thuận lợi: “Không cần, chỉ cần mẹ tôi cho con bé chọn mười món ăn vặt trong tiệm, trong lòng con bé đã vui rồi.”

Năm ấy còn nằm trong kế hoạch hóa gia đình, xung quanh cơ bản chỉ có con một, nhưng Liêu Mẫn Chi có thêm một đứa em gái, năm nay đã bảy tuổi, mới vừa lên tiểu học, là cha mẹ Liêu Mẫn Chi cùng nhau lên ủy ban xin cố ý muốn mang thai lần hai.

Ba Liêu Mẫn Chi là Liêu Phong trước kia là công nhân viên chức ở nhà máy xi măng, sau này nhà máy đóng cửa, thất nghiệp ở nhà, Liêu Phong được người bạn cũ dẫn qua Nhật làm việc, sau khi ổn định, mở một nhà hàng Trung hoa ở thành phố Okazaki, Liêu Phong qua Nhật từ hai năm trước, làm việc ở bên kia tích góp được một số tiền rồi quay về nước.

Bước chân của kỳ thi hàng tháng không bao giờ đến trễ.