Chương 1

Từ thư viện trở về nhà cũng đã bảy giờ tối, Hạ Minh An chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, thoát ra sự đông đúc nơi phố xá.

Thời gian gần đây ngoài phải ra đường đi học ra thì cô không còn lý do gì phải mà ra khỏi nhà cả. Mọi thứ thiết yếu thường cô đều tối ưu hoá bằng cách đặt qua các sàn thương mại điện tử, được giao hàng đến tận cửa.

Tivi tự động mở khi cô vừa bước vào nhà, cường độ âm thanh cứ ở mức nhất định. Không quá ồn ào ảnh hưởng đến hoạt động khác của cô.

Cô đang đặt thức ăn trên ứng dụng, phải mất gần một tiếng cô mới quyết định giải quyết buổi tối bằng một phần taco cá.

Vừa tắm ra, thực hiện các bước skincare cơ bản.

Nghe thấy tiếng lục đυ.c bên ngoài, cô đoán được là ai đó đến, không gấp gáp mà đi ra.

Người đàn mặc âu phục đen, cổ áo sơ mi để hở, cầm chai nước lọc uống ực ực.

“Gì thế? Đang định đi ngủ đây.”

Cô không ngạc nhiên về sự hiện diện đột ngột này.

“Chuẩn bị ngủ à?” Anh thấy cô đang đắp mặt nạ, cô có thói quen như vậy mối tối trước khi đi ngủ.

“Mới chín giờ tối thôi đấy.”

“Ừ, nay đi học cả ngày nên mệt.”

Sự xuất hiện không thông báo trước này không phải mới diễn ra một lần.

Thân hình thì như đầu gấu nhưng nhìn đến gương mặt lại thư sinh vô cùng, hai điểm làm cho người khác có suy nghĩ mâu thuẫn khi gặp anh ta lần đầu.

“Nhà gì lạnh thế? Cậu mặc thế không lạnh à?”

Cô mặc một bộ pijama lụa, nhiệt độ này đối với cô là tương đối. Vì thích không khí lạnh nên khi nào trong nhà cũng bật máy điều hoà công suất khá lớn.

Trần Minh lách sang người cô mà đi vào nhà. Mùi rượu nồng nặc vừa bay qua chưa được năm giây thôi cô đã buồn nôn không thở nỗi.

Thấy Minh An đang bấm chỉnh máy lọc không khí thì anh ta cũng biết cô nàng sắp nói lời vàng ngọc gì với mình.

Trong trí nhớ của Minh, không phải là cô không uống được rượu mà từ năm mười tám tuổi, sau đêm hôm đó cô nhất quyết không động vào một giọt rượu nào.

“Khi nào mới chịu trả thẻ nhà.” Thẻ cửa của cậu ta lấy từ chính bố mẹ cô, bảo rằng một mình con gái thì anh giữ để phòng trường hợp đột xuất.

“Tối nay tớ ngủ ở đây.” Lại đánh trống lãng.

Cô vào bếp rồi đi ra với một cốc nước lọc cho mình uống. Ngồi xuống sofa ở vị trí cũ.

Trong nhà cô có tổng cộng 2 phòng ngủ, một phòng ngủ chính, tất nhiên là của cô. Còn lại phòng ngủ phụ, khi lên thiết kế để thi công thì cô chỉ nghĩ là phòng này cũng sẽ là của mình khi muốn đổi gió.

Không ngờ rằng sau này lại là nơi cư trú dài hạn của kẻ nào đó.

Ai đó cũng biết thân biết phận mà đi tắm rửa sạch sẽ, vì cô không thích mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu trên người kia.

Nhanh chóng sau đó Minh quay lại phòng khách với diện mạo vô cùng khác lúc nảy.

Sạch sẽ, trên người cậu cùng là mùi sữa tắm của cô, tóc còn để ướt mà không vội đi sấy.

Tương tự cô, anh cũng mặc bộ pijama lụa nhưng màu đen dành cho nam. Mấy bộ đồ ngủ của anh ở đây đều được anh đặt cùng nhãn hiệu với của cô nên khá tương đồng về kiểu mã.

Phong thái cứ như anh mới là chủ nơi này.

“Vào trong rồi ngủ.” Anh khẽ vỗ vào vai cô, tưởng rằng cô đã ngủ rồi. Vì cô quay mặt sang bên kia nên anh không thể nhìn rõ được là cô còn thức hay không.

“Có muốn mua căn hộ kế bên không?” Cô chỉ nhắm mắt.

“Không có tiền.”

“Tớ cho vay.”

“Bạn bè ai lại vay tiền nhau.” Anh ngồi xuống ngay sát bên cạnh cô, chỉ chừa như không khoảng chừng một centimet.

“Không ngại, tớ biết rõ Bố Mẹ cậu.”

“Được ở miễn phí không phải thích hơn sao?” Anh với tay xoa đầu cô khiến cho mái tóc đang thẳng trở nên bừa bộn.

Cô quay sang lườm ai kia, rồi bấm điều khiển cho màn cửa mở ra.

Nói vậy thôi chứ từ năm ngoái khi căn hộ đối diện cô vừa được rao bán thì có người đã mua ngay. Anh không truy ra được danh tính người nào để có thể trả giá cao hơn.

Từ căn hộ nhìn xuống là cảnh quan của toàn thành phố, chiếc view bao trọn này khiến cô cảm thấy thư giãn khi ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm nó.

Trên tivi đang chiếu series cô rất thích “How i met your mother”. Tiếng nhân vật cứ rù rì bên tai rất thư giãn.

Chốc lát cô ngủ quên, Minh lại phải bế cô vào phòng ngủ như mọi khi.

Hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng động ở phòng bếp.

Nhìn qua chiếc đồng hồ để bàn đã là giữa trưa.

Thức dậy với chiếc cổ khô cằn, cô lật mền đứng dậy, đi thẳng vào bếp, uống một ly nước khoáng rồi mới định hình được mọi việc xung quanh.

“Tớ định hâm lại thức ăn. Mua ban nảy mà bận việc nên chưa kịp ăn.”

“Sao còn ở đây?”

Mặc kệ lời mỉa mai của cô, đoán chừng chắc là cô đến tháng nên cậu không so đo mà còn chuẩn bị bữa trưa cho cô.

Cậu ta rất có năng khiếu nấu ăn, hầu như tất cả các món cô thích ăn cậu đều nấu rất ngon.

“Đi chơi cầu lông không? Anh hai nhắn vào nhóm bảo tụ tập chiều nay.”

Cậu ta đặt chiếc điện thoại xuống bàn, vẫn còn đang trong nhóm chat, mọi người đang trao đổi tích cực thế kia.

“Lạ nhỉ? Anh hai cậu dạo này lại hoạt động sôi nổi quá.”

“Ừm, thay đổi như vậy thấy cũng lạ, nhưng mà thay đổi tốt. Không cần lo lắng.”

Có gì phải lo lắng cho anh chứ. Cô nghĩ thầm.

Cậu còn một người anh trai, dáng vẻ của cả hai khá giống nhau trông thì cứ như là sinh đôi mà cách nhau tận ba tuổi.

Một đĩa mỳ ý sốt kem khói nghi ngút được đưa đến trước mặt cô. Bụng đã đói cồn cào nhưng cô vẫn đợi anh ta ngồi xuống rồi mới bắt đầu ăn.

“Vừa miệng không?”

“Được.” Đối với cô như vậy đã là khen rồi.