Chương 11

“Ai cơ? Kiên sao?”

“Ừm.” Anh nắm chặt lấy cổ tay cô như thói quen mỗi khi cô làm trái ý anh.

Anh giữ lấy cô.

“Cậu còn không hiểu rõ tớ? Tớ chỉ xem cậu ta như một người em trai thôi.”

Cô nhíu mày, sao cậu ta lại hỏi như vậy chứ.

Cô ngồi lại xuống bên cạnh anh, lúc này anh mới nới lỏng một chút nhưng vẫn nắm lấy cổ tay cô.

“Tớ không nghĩ cậu ta cũng đơn thuần như vậy” Nói câu này, anh nhìn trực diện vào mắt cô.

“Không đâu, nếu cậu ta có tình cảm với tớ, thì tớ đã nhận ra. Mà cậu biết đồng nghĩa với việc gì rồi đó.”

Đồng nghĩa với việc cô sẽ bài xích, tránh xa và chặn đứt liên lạc với người đó. Cô không thích dây dưa.

“Nghỉ ngơi đi, nhanh chóng hạ sốt.”

“Được rồi, cậu đi ngủ đi. Trễ rồi.”

“Vậy có gì thì gọi tớ. Tớ sang liền.”

“Ừm.” Anh nằm xuống và quay lưng lại với cô.

Tối đó cô cứ trằn trọc không ngủ được, lo rằng cậu ta sẽ gọi cô bất cứ lúc nào mà mình ngủ say không nghe được.

Đến tờ mờ sáng, cô có sang phòng anh một lần để kiểm tra xem anh đã hạ sốt chưa.

Cô mở cửa thật cẩn thận, đi thật khẽ đến gần anh.

Thói quen nằm ngủ của anh rất nghiêm chỉnh. Luôn nằm thẳng, không hề xoay trái xoay phải.

Cô đặt nhẹ tay lên trán của anh. Thở phào nhẹ nhõm khi anh đã hết sốt.

Cô kéo chăn lên đắp cho anh. Bất ngờ bị kéo xuống giường, anh ôm chầm lấy cô.

Cô hoảng sợ, không dám nhúc nhích. Tầm mắt hướng vào phía vô định.

Trời đã gần sáng hẳn, nguyên một đêm cô chẳng hề ngủ được một chút nào. Mà bây giờ nằm trong tư thế đặc biệt này. Cô nhìn ra cửa sổ, cảm nhận l*иg ngực phía sau ôm trọn lấy thân mình.

Hơi thở phả vào phía sau gáy làm cô có chút nhột mà rụt cổ. Lúc nhỏ họ đã cùng nhau ngủ cùng giường biết bao nhiêu lần, cô nghĩ lần này cũng vậy.

Hình như có gì cấn vào lưng của cô, cô nghĩ chắc là cái điều khiển tivi.

Cô định là sẽ nằm một lúc đợi anh nới lỏng vòng ta rồi cô sẽ có cơ hội thoát ra. Cô sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ cậu ta vì dạo này cô phát hiện mình ngủ khá quấy.

Nhưng cơ thể lại nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Thế mà cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cả quá trình cô mở cửa vào phòng, anh đều nhận ra. Nghe được tiếng cô cười khẽ khi sờ trán thấy anh đã hết sốt. Giờ này cô còn thức, chắc có lẽ cả đêm không ngủ.

Khi mở mắt lần nữa thì trời đã sáng hẳn, ánh nắng như muốn đâm thủng chiếc màn cửa. Cô không nhớ rằng bản thân đang nằm ở một chiếc giường khác. Định trở mình nhưng không tài nào nhấc được một cánh tay lên.

Cô bừng mở mắt, không phải chứ, lại nghĩ rằng chắc là mình chỉ mới nhắm mắt đây thôi không. Cô thử lại một lần nữa, không ngờ rằng cậu ta lại trở mình, nhấc tay nằm ngửa ra. Thuận thế, cô chớp nhanh cơ hội nhẹ nhàng ngồi dậy, mới thấy cánh tay của cậu ta để bên dưới chỗ cô vừa nằm, cô gối đầu lên tay cậu ta từ lúc nào nhỉ.

Khi nãy cũng như vậy sao. Không nhớ rõ nữa, thoát ra nhanh rồi tính tiếp.

Khi thành công ra khỏi phòng của anh, cô mới dám hít thở.

Trở về phòng mình mà không nhìn đồng hồ đã gần trưa. Cô nằm xuống chiếc giường của mình và quyết định đánh thêm một giấc nữa.

Ba giờ thì bị tiếng của anh gọi dậy.

“Dậy nào, ba giờ rồi.”

Cô còn muốn ngủ tiếp nên kéo mền trùm kín đầu. Anh đứng bên cạnh giường thấy buồn cười, kéo mạnh chiếc mền đáng thương.

Nhìn cô co ro nằm trên giường nhưng nhất quyết không chịu tỉnh dậy.

“Chuyển bị hành lý đi. Tối nay mình về nước.”

Cô nghe không nhầm chứ, không phải ngày mai mới về sao.

Cô bật dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

“Hôm nay là ngày 23 rồi sao?”

“Không. Mới 22 thôi, về sớm 1 ngày.”

“Tại sao?”

“Mở mắt ra mà nói chuyện.”

Anh quay người cô sang đối diện với anh.

Chưa tỉnh ngủ hẳn đã nghe tin như vậy làm cô không biết thật hay là mơ.

Khi cô mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt của anh trước mặt mình.

Gì vậy, sao lại đẹp trai như vậy.

“Mặt dính gì sao?” Thấy cô nhìn chằm chằm mình, cậu ta đưa tay sờ lên mặt.

“Không.” Lấy lại tinh thần, cô dụi mắt lại một lần nữa. Đúng là cô không nhìn lầm, trước giờ anh vẫn soái như vậy.

“Về sớm một ngày, tối nay sẽ biết lý do.”

Nghe theo sắp xếp của anh, dù gì ở đây cô cũng không chỗ nào muốn đi cả. Trước khi ra sân bay cô có nhắn tin cho Kiên để đưa cô túi hoạ cụ và thông báo với ta rằng tối nay cô sẽ về nước.

Cậu ta nghe vậy liền nói rằng trước khi cô ra sân bay sẽ ghé ngang căn hộ để đưa đồ cho cô. Cậu còn hỏi lý do sao lại về sớm một ngày, cô bảo ngay cả bản thân mình cũng không biết.

Bảy giờ họ phải bắt đầu ra sân bay thì tầm sáu rưỡi cậu ta đã đứng đỗ dưới sân chung cư nhà cô.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh, chưa đầy mười phút cô đã quay trở lại căn hộ.

Cô cất đồ vào chiếc vali vừa mua hôm đi mua sắm, vì biết rằng hành lý của mình không còn chỗ để chất đống đồ này nữa.

Mang đi một thì vác về gấp đôi đây mà.

“Đi chưa vậy?” Cô từ trong phòng nói vọng ra.

“Ừm. Đi thôi.”

Chào tạm biệt căn nhà họ ở một tuần qua.

Khi hạ cánh đã là gần mười một giờ tối. Hai người cùng ba cái vali lớn ở cổng ga đến của sân bay. Vừa đứng được một lúc thì một chiếc xe SUV đã tiến đến đón bọn họ.

Tất nhiên anh vẫn giữ bí mật với cô là họ đang đi đâu.

Tất nhiên anh biết cô có thể đoán ra được là họ đang đi đâu.