Chương 12

Xe dừng tại một con đường khá yên tĩnh, họ xuống trước một toàn nhà được thắp đèn rực rỡ nhiều màu sắc, chắc có lẽ nổi bật nhất con đường này.

“Không phải chứ? Sao nhanh như vậy đã khai trương rồi.”

Quán bar tên Sirone, một cái tên cô tuỳ tiện nói ra khi ngồi cùng Minh khi cậu đang nghĩ ra tên cho quán mới của mình.

“Ừm, hoàn thành trước chuyến đi. Muốn tạo bất ngờ cho cậu.”

Mấy người bảo vệ xách vali của họ đi vào trước, người quản lý mặc suit cung kính mời họ vào trong. Bên trong vẫn chưa mở rộng tiếp đón khách, những người có mặt hôm nay đều là người quen của Minh cả.

Khách quý đến trước đông đủ, phận làm nhân vật chính, là ông chủ lại đến sau cùng.

“Nhìn cũng ra gì.” Cô đảo mắt một vòng. Xung quanh bày trí theo kiểu hiện đại có chút phong cách không gian vũ trụ.

“Haha.” Hôm nay tinh thần của Minh có vẻ phấn khởi hơn mọi ngày.

Mọi người thấy hai người họ đến liền vây đến chào hỏi không ít, đa số bạn bè của Minh cô đều đã gặp qua rồi. DJ chơi nhạc khá bắt tai, âm thanh được đầu tư kỹ lưỡng nên dù âm lượng có lớn cũng không bị chói tai.

Minh mang một cốc nước không cồn đưa cho cô.

“Ngày mai bắt đầu mở cửa đón khách, sợ đông nên là tớ đặc biệt muốn cậu dự buổi chạy thử hôm nay.”

Cậu chuẩn bị buổi hôm nay là để cô có thể tham dự.

Một vài cô gái đi lại bắt chuyện với cô, chủ đề trò chuyện xoay truyện có vẻ như xoay quanh người đối diện cô thì phải.

“Cậu mới đi Sing với Minh về à?”

“Nhìn cậu ấy với cậu cứ như hai người yêu nhau vậy.”

Có người vòng vo để thăm dò, còn có người hỏi vào thẳng vấn đề.

“Không có chuyện đó đâu.”

Một cô gái trong số họ đã đến mời rượu với Minh. Cậu ta lại từ chối, ngay lập tức sau đó lại thấy hai người đó lại cười nói với nhau, thay vào đó cô chỉ nhìn thấy cậu ta uống nước lọc.

Ngồi được một lúc nói chuyện qua lại với mọi người thì cô đi vào nhà vệ sinh, nhạc thì công nhận là hay thật nhưng nghe lâu cô lại không quen mà có chút nhức đầu. Cô không quen ở trong môi trường này.

Khi rửa tay xong, cô lật điện thoại ra xem. Dựa người vào bệ rửa, đọc tin nhắn từ Kiên gửi đến.

Cậu đưa cho cô túi hoạ cụ dưới sân lầu lúc đó có bảo rằng khi nào về đến hãy nhắn tin cho cậu ta. Hai người có mối quan hệ khá tốt từ cấp ba, Kiên học vượt cấp, cậu ta học lớp bên cạnh, bạn chung với một người bạn nữa của cô.

Bắt đầu sang Sing định cư thì cậu ấy như cắt đứt liên lạc với cô, cô không phải là người chủ động giữ mối quan. Cách thức giữ liên lạc của cô cũng khác, cô thấy cậu ta cập nhật mạng xã hội.

“Chị về đến chưa?” Tin nhắn được gửi vào một tiếng trước.

“Rồi, chị đến khi nảy.”

“Em thấy chị trên tin của anh Minh.

Em không làm phiền chị chơi với mọi người sao?”

“Ừm, hôm nay cậu ấy chạy thử quán mới.

Chị đang định về nhà đây.”

Cô lướt qua một ứng dụng mạng xã hội khác, nhìn thấy Minh đăng những tin ngắn tầm mười lăm giây. Chủ yếu là những hình chụp tập thể khi cô vừa đến.

Trong tấm hình, cô và Minh đứng ở trung tâm.

“Chị.” Kiên tiếp tục nhắn đến.

“Hửm??”

“Khi nào về nước, em có chuyện muốn nói với chị.”

“Làm gì mà nghiêm trọng quá vậy?

Em ổn chứ?”

“Em ổn.

Chị nghỉ ngơi sớm.

Em đi ngủ đây.

Chị ngủ ngon.”

“Có gì thì liên lạc với chị.

Ngủ ngon.”

Trong ba năm học cấp ba, hầu như sỉ số học sinh được xếp vào lớp mười như nào thì lên đến lớp mười hai đều được giữ nguyên như vậy.

Trong lớp, cô ngồi cạnh với Minh ngay phía cửa sổ. Cô thường đi cùng Kiên và Mai đi học nhóm ở quán cafe gần trước, mà ban đầu chỉ có hai cô gái cùng nhau đi.

Minh tất nhiên bận bịu với nhiều mối quan trong trường sau giờ học nên không gia cùng họ. Chỉ có sau khi cô học xong thì cậu ta đôi lúc sẽ đón cô.

Trừ cô và Minh ra, hầu như khi học xong cấp ba thì rất ít giữ liên lạc. Mọi người đều có cuộc sống riêng của họ, cô cũng vậy, cô cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cất điện thoại vào túi xách, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn thấy Minh đứng dựa tường hút thuốc gần đó.

“Bỏ thuốc đi được không?” Cô đặt câu hỏi, tưởng chừng cho anh quyền quyết định nhưng là đưa tay đoạt lấy điếu thuốc đặt trên môi kia. Thả vào thùng rác gần đấy.

“Muốn về chưa? Tớ chở cậu về.”

“Còn bọn họ thì sao?” Những người Minh mới đến hôm nay đều máu mặt trong chuyện ăn chơi, cô nghĩ cô đi thì dễ, còn người trước mặt đây trừ khi bốc hơi còn không thì khó thoát.

“Đưa cậu về, rồi tớ quay lại đây.”

Hai người họ đứng từ phía trên nhìn xuống bên dưới đang náo nhiệt, mọi người đều vui vẻ thả ga.

“Khi nảy nhiều người hỏi thăm cậu lắm.”

“Hỏi thăm như nào? Cậu nói như nào?”

“Hỏi gì đáp nấy.”

“Bán tớ dễ vậy sao?”

“Được giá thì bán liền.”

“Cậu phải giữ giá cho tớ nữa chứ.”

“Tầm bao nhiêu?”

Anh đưa tay, vò đầu cô rồi lại chỉnh thẳng.

Lát sau, hai người chỉ đi ngang đại sảnh.

Y như rằng không thể qua mắt được mọi người, họ vừa nhìn thấy hai người chuẩn bị rời đi liền giở trò níu kéo. Bảo rằng phải uống hết mười ly rượu trước mặt mới cho đi.

Cô không vòng vo mà bắt đầu cầm lên uống cạn từng ly trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Việc cô không uống được đồ có cồn, những người ở đây đều biết rõ. Thử thách này cũng chỉ là để cho Minh, họ không ngờ rằng cô sẽ uống.

Minh cả kinh nhưng không ngăn lại.

Tốc độ của cô khá nhanh, Minh đưa tay ngăn khi cô bắt đầu uống ly thứ năm nhưng cô lại đẩy tay anh ra, bảo rằng không sao. Cô kiểm soát nét mặt khá tốt, rượu nặng nuốc từ cơn mà cô không hề để lộ sự khó chịu, cô còn cảm nhận được nó chảy xuống bao tử.

Cuối cùng thì họ cũng được rời khỏi nơi đó, cô phải dựa vào Minh mới có thể bước đi được.

“Tớ giúp cậu một mạng.” Cô cười ngây ngô mà nói dõng dạc với anh như thế.

Anh mở cửa xe, đỡ cô vào trong, không nói tiếng nào, mặt còn khó chịu với cô.

Cô nhìn mà nghĩ sao lại dỗi cô, chẳng phải cô vừa giúp anh sao. Dỗi thì dỗi, cô mặc kệ.

Bây giờ đã là gần một giờ sáng, cô ngồi trên xe, kéo cửa kính xuống, chống tay đưa mắt ra hứng gió thì cũng tỉnh táo hơn lúc nảy, được một lúc thì bị anh kéo lấy, bấm nút cho cửa kính nâng lên vì sợ cô bị cảm lạnh.

Ban nảy anh không uống là do muốn lái xe đưa cô về nhà trước.

“Muốn uống nước. Ngay bây giờ.” Cô vùng vẫy đòi uống nước, nhìn nét mặt đòi nước, làm nũng của cô mà anh cũng không nỡ từ chối. Cậu ta đánh tay lái, dừng bên đường trước cửa hàng tiện lợi.

Anh khoá cửa, chỉ để hờ một khoảng phía cửa sổ để cô có thể hít thở. Tự mình đi vào trong cửa hàng mua một chai nước rồi liền quay lại ngay.

Khi quay lại trong xe, cô đã dựa đầu vào cửa sổ mà ngủ ngon lành.

Xe chạy đến dưới căn hộ, anh bế cô đi vào trong.

Xong xuôi nhìn lại đồng hồ cũng gần hai giờ, hành lý của anh sao lại được đặt ở đây. Ban nảy chắc nhân viên tưởng anh về luôn nên chắc để vào trong cốp, bác bảo vệ kia cũng mang lên trên đây hết. Anh lo cho cô nên cũng không để ý.

Anh thường lui đến đây vì lo lắng cho cô ở nhà một mình, tuy khu vực này an ninh nghiêm ngặt nhưng luôn có ngoại lệ. Trong nhà có thêm một người đàn ông vẫn an toàn hơn.

Anh kéo ba chiếc vali lớn vào nhà, nhắn tin cho đám bạn xong, để điện thoại ở chế độ im lặng, mặc cho thông báo lũ lượt hiện lên màn hình, đêm nay anh quyết định sẽ ngủ ở nhà cô.

Anh đã đưa cô vào phòng ngủ, đắp chăn kín đáo xong đã lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Nhìn căn nhà bị bỏ trống một tuần nhưng vẫn sạch sẻ rất đúng như sở thích của anh.

Đêm nay hành động của cô làm anh có chút hơi bất ngờ, không phải cô thấy tối qua anh bị bệnh nên hôm nay cô chịu trận thay anh đó chứ.

Nghĩ đến đấy, anh nhịn không được mà trên miệng nhoẻn cười.