Chương 13

Quả thực chuyện tối qua, anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Cảm xúc của anh được kiềm chế khá tốt, anh nghĩ chắc có người xúc tác kia nên anh mà làm ra hành động như vậy. Cô nàng ngốc lại để yên mà ngủ trong vòng tay của anh. Không phải cô nghĩ họ như vậy giống hồi nhỏ đấy chứ.

Trằn trọc đến gần sáng mới có thể ngủ, giấc ngủ không sâu nên nghe thấy tiếng động anh đã bật dậy đi ra ngoài.

Nhìn từ phía sau, cô như không mặc quần mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa lớn, miễn cưỡng che được những thứ cần che thôi.

Anh ho vài tiếng, cô giật nảy người quay lại.

“Cậu đến lúc nào?”

Nhìn vẻ mặt của cô bây giờ như thể làm gì đó sai trái bị phát hiện vậy.

“Đưa cậu về xong tớ ngủ ở đây luôn.” Anh đi lại pha cho cô một ly nước chanh nóng, đổi lấy ly nước đá trên tay cô rồi uống cạn.

“Tối qua cậu không quay lại đó sao?”

“Trong người còn mệt.” Anh cầm ly sữa đến ngồi xuống ghế sofa, bật tivi lên xem.

Cô đi theo sau, ngồi xuống ghế với khoảng cách khá xa.

“Tối hôm qua uống nhiều nên bây giờ nhức đầu quá.”

Anh quay sang nhìn cô, đối với cô ánh mắt này của anh như thể đang tra hỏi phạm nhân kia.

“Còn nói nữa sao? Tớ không ngờ cậu lại uống nhiều vậy. ”

“Chẳng phải tớ giúp cậu sao?”

“Cậu nghĩ tớ yếu đuối cần cậu giúp vậy sao?”

“Cậu vừa hết bệnh chưa được bao lâu. Uống vào có mà dở người.”

“Bệnh nhẹ, uống thuốc xong đã khỏi. Còn cậu uống nhiều như vậy, lần sau không cần phải như vậy.”

“Được rồi, chuyện của cậu lần sau tớ không xen vào nữa.” Cô đặt mạnh ly nước chanh xuống bàn. Đi thẳng vào phòng, khoá cửa lại.

Anh biết cô sẽ giận dỗi bỏ đi mà.

Đi đến trước cửa phòng, gõ ba cái, ban nảy anh để ý rằng cô không khoá cửa nên đi thẳng vào bên trong.

Trên giường nhô lên một cục bông, anh bỏ hai tay vào túi quần đứa dựa ở cửa nhìn thấy mà buồn cười.

“Này, giận dỗi cái gì ?”

Anh nghe thấy tiếng điện thoại phát ra từ trong chăn. Hình ảnh này sao quen đến thế.

“Muốn ăn gì không? Hay là ngủ tiếp?”

Cô vẫn không trả lời cậu.

Cô ngồi trong chăn không thấy động tĩnh bên ngoài nữa, tưởng rằng người đó đã rời đi nên tung chiếc mền ra. Vừa ngay lúc anh ta đi tới bên cạnh giường, cô có chút giật mình mà rụt người về phía đầu giường.

“Tớ có làm gì đâu mà cậu giật mình.”

“Đi ra ngoài được không?”

Chưa kịp trả lời cô thì chiếc thoại trong túi quần reo lên, là Mẹ anh, bác Phương gọi đến. Anh nghe rồi lúc sau bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe. Bà rủ cô sang nhà cùng nhau làm hoành thánh như mọi khi.

Cô tất nhiên nhận lời, ngoan ngoãn lên xe cùng Minh trở về nhà nhưng vẫn không thèm mở miệng nói chuyện một câu.

Cả buổi cô cùng bác gái nói chuyện, còn cùng nhau gói hoành thánh, số lượng nhiều đến mức có thể mở tiệc được rồi.

Buổi chiều Huy trở về nhà vẫn thấy cô đang ngồi gói bánh, anh xắn tay áo vào phụ cô một tay. Đúng là tay nghề của cô không thể so với người có năng khiếu này được.

Khi anh về nước cũng đã nửa năm, đây có lẽ là lần thứ hai cô gặp lại anh.

Cô chỉ cảm thấy anh có gì đó đã thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa họ thì không.

Khi sắp xong, Minh mới từ bên ngoài trở về, do bên quán mới gặp chút vấn đề cần xử lý trực tiếp nên cậu đưa cô đến rồi đi ngay.

Minh chỉ đứng phía sau ghế của cô, nhìn thấy một cảnh hoành tráng thế này, đứng góp vui giải trí thôi chứ không có ý định đυ.ng tay vào làm.

“Cậu chưa ăn gì mà nói lắm thế.”

“Nhanh cái tay lên mới có ăn chứ.” Cậu lên giọng như vẻ ông chủ, cô trừng mắt lấy cậu.

Trong phòng bếp bây giờ chỉ có ba người họ, bác Phượng người chủ trì đã đi chợp mắt.

Buổi tối họ cùng nhau dùng bữa, hôm nay là ngày khai trương quán mới của Minh nên cậu cũng tranh thủ đến quán xem tình hình như nào trước.

Cô thì ngồi chơi với bác Phượng một lúc, đang tính gọi taxi về thì bác lại giữ bảo Huy đưa cô về. Ban đầu cô từ chối, nhưng người kia lại rất nhanh gọn mà đồng ý lời đề nghị đó.

Cả buổi tối nay, hình như cô chưa nghe anh ta nói chuyện quá ba câu, ấy vậy mà bây giờ lại muốn đưa cô về.

Bác Phượng còn tận tình đưa cô ra đến tận xe, không quên nhét vào tay một túi bánh hoành thánh và nước lèo chính tay bà ninh từ một ngày trước.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ngồi xe của Huy, mùi hương tuyết tùng toả ra từ người anh lấn chiếm hết cả không gian nhỏ.

Cô ôm túi hoành thành trên người, mặt ngoảnh ra ngoài cửa sổ, nhìn lấy khung cảnh bên ngoài.

“Này, địa chỉ.” Anh lúc nào cũng nói chuyện cọc lóc với cô như vậy nên cô đã quen rồi.

Cô cũng đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng, đọc rành rọt dòng địa chỉ nhà cho anh.

“Hoặc anh đỗ em bên đường, em tự bắt xe về. Không làm phiền anh.”

Xe đang dừng đèn đỏ, anh quay sang nhìn cô, với tính cách của cô thì câu vừa rồi nói ra cũng không hề bất ngờ. Vô cùng ngăn cách.

“Bác Phượng mà biết thì anh không yên thân.”

“Em sẽ không nói.” Cô quay sang nhìn anh. Lúc này anh mới dời mắt, đèn chuyển sang xanh, anh bấm ga cho xe chạy.

“Xem như tối nay anh làm công đức.”

“Phiền phức quá, anh với em cũng đâu thân thiết đến vậy.” Cô vừa dứt câu, cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa mà mở điện thoại lên xem.

Ngồi được tầm vài phút thì cô cảm thấy bên dưới mình không ổn, mới ngước bên ngoài cửa sổ xem đã đi đến đâu rồi.

Thầm cầu trong lòng là đừng để bị dính ra ghế, không thôi thì xấu hổ chết mất.

Thấy cô dán mắt vào điện thoại, cứ xem đi xem lại một video ngắn mười lăm giây. Nội dung cũng đâu phải khó hiểu đâu. Anh mới liếc mắt nhìn thì thấy môi cô mím chặt. Mặt có chút biến sắt.

“Em đau ở đâu à?”

“Không. Anh lái nhanh về nhà đi.”

Cô ấy vậy mà ra dùng giọng điệu ra lệnh cho anh. Chẳng phải anh đang hỏi thăm cô thôi sao.

“Có cần ghé mua thuốc không?”

“Không cần đâu.”

Anh cũng không nói nữa mà nhấn chân ga nhanh đến căn hộ của cô. Xe vừa dừng lại thì cô đã tháo dây an toàn mà mở cửa nhảy vọt xuống xe. Còn không quên kiểm tra lại ghế ngồi.

Thở phào may mắn vì không để lộ.

“Cám ơn anh.” Cô nói rồi cũng đóng cửa xe lại, quay đầu đi một mạch vào trong mà không ngoáy đầu nhìn.

Anh nghĩ ngợi, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Cô về đến nhà, việc đầu tiên là chạy vào nhà vệ để xử lý. Tắm rửa, tẩy trang xong xuôi rồi mới leo lên giường nghỉ ngơi.

Vừa cầm lấy chiếc điện thoại thì nhận được cuộc gọi của Minh.

“Sao vậy?”

“Cậu đau bao tử à?”

Tiếng nhạc từ đầu dây bên kia nhỏ dần, chắc cậu trốn vào một căn phòng nào đó để nói chuyện với cô.

“Không. Sao lại hỏi vậy?”

“Anh hai tớ bảo lúc chở cậu về thấy cậu có vẻ bị đau ở đâu đó.”

“Ừ thì bà dì đến thăm.”

“À.”

“Thôi nhé.” Không đợi bên kia trả lời, cô đã cúp máy.

Cô không ngờ là Huy sẽ gọi cho Minh nói như thế. Cô không tin rằng anh ta quan tâm cô nên cũng chẳng để ý đến chuyện đó nữa.

Nằm lướt điện thoại một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay.

Đèn trong phòng vẫn còn để một cái ngay đầu giường.

Cô bị giật mình dậy vì bên giường nhún xuống.

Minh đang cẩn thận đặt túi chườm nóng lên bụng cô.

“Tớ làm cậu tỉnh à?”

“Đúng lúc quá.” Cô để tay ôm túi chườm trên bụng. Cảm thấy rất dễ chịu mà tiếp tục nhắm mắt lại.

“Hôm nay công việc suôn sẻ chứ?”

“Ừm. Mới khai trương, khách đến khá đông.”

“Ừm. Mẹ cậu có gói hoành thánh với nước lèo bảo tớ mang về. Muốn ăn thì hâm lại đi.”

“Phần của cậu, sao tớ dám hưởng.” Vừa nói chuyện với cô, cậu vẫn cầm điện thoại xem CCTV tại quán.

“Bác gói nhiều lắm, sợ không ăn hết đã hư.”

“Nhiều đến thế à?”

“Cậu còn không rõ sao.”

“Ra ngồi ăn chung với tớ không?”

Cô ngước nhìn đồng hồ trong điện thoại. Phải mở hai mắt ra nhìn kĩ thì cũng gần ba giờ sáng rồi.

Nhìn dáng vẻ cậu ta mệt mỏi thế kia, nên cô cũng đành ngồi dậy.

“Tớ giỡn thôi. Cậu ngủ tiếp đi.”

“Dù gì cũng ngồi dậy rồi.” Cô bò ra khỏi giường.

Cô đi vào bếp chỉ ngồi ở bàn ăn, còn lại nhìn Minh loay hoay hâm thức ăn.

“Ăn vừa phải thôi, no quá khó ngủ.” Cô bình thản nói vào một câu.

Cậu đang hâm thức ăn, quay ra nhìn thấy cô cả người rút trong chiếc chăn lớn liền lấy điện thoại ra chụp một tấm hình lúc cô không để ý đến.

Cô ngồi đối diện nhìn cậu ăn.

Cậu kể cho cô nghe vài chuyện thú vị xảy ra hôm nay. Trong môi trường quán rượu thì luôn xảy ra vài trường hợp khá phức tạp. Những chuyện đó cậu đều khéo léo xử lý, còn chuyện gì khó quá thì nhờ vài sự giúp đỡ, nhưng có vẻ là không có chuyện gì quá khó đối với cậu.

Ăn xong cũng đã gần ba rưỡi, Minh nhận được cuộc gọi từ quản lý. Nói vài cậu “Được, được, đến ngay”, cô chỉ nghe có vậy.

“Cậu cứ để bát đó, mai dậy tớ rửa.”

“Tớ phải ra quán lại.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

“Ừ. Ngủ ngon.” Nói rồi cậu cầm lấy áo khoác rồi rời đi.

Quay trở về phòng, cô không quên nhắn thêm cho cậu một tin nhắn bảo rằng có chuyện gì thì gọi cho cô. Mặc dù cô không biết mình sẽ giúp cậu như thế nào, nhưng trong khả năng thì cô đều sẽ giúp.