Chương 15

Minh ngồi trong vườn để nói chuyện với cô. Trên tay vẫn cầm điếu thuốc, từ nảy giờ vẫn chưa hút mà chỉ để lên mũi ngửi.

Cúp máy rồi anh mới lấy tìm hột quẹt mà hút thuốc. Vừa lúc Huy đi từ sau đến, đưa cho anh chiếc hột quẹt màu đen của anh. Cái này anh hai đã dùng từ rất lâu, trông nó sạch sẽ nhưng khá cũ kĩ vì thời gian mai một.

Anh hai là người chỉ anh cách hút thuốc, ngay cả uống rượu cũng vậy.

Hai anh em họ tuy ít nói chuyện với nhau, một người kiệm lời như Huy lại có một cậu em trái ngược như cậu, tính ra cũng kỳ lạ.

Hôm nay cả hai người đều mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, trừ buổi sáng, gia đình họ sang nhà ông bà chúc Tết, khi trở về nhà thì người đến để chúc Tết cũng không ít.

“Mùng mấy khai trương?”

“Tất cả chi nhánh đều mùng mười. Mẹ sẽ phụ em cúng khai trương.”

“Cậu tự mà làm. Đừng phụ thuộc Mẹ, bà cũng lớn tuổi. Đi lại nhiều vất vả.”

“Mẹ cũng đòi làm. Nên em để Mẹ cúng ở chính nhánh chính, còn lại em sẽ đi lần lượt.”

“Mùng Ba cậu đi đâu? Anh định dẫn gia đình mình đi du lịch. Mẹ bảo cậu có việc.”

“À, em về Đà Nẵng. Về chơi với An. Hay là nhà mình về đó luôn đi. Ba Mẹ chắc cũng thích lắm.”

“Cái này cậu hỏi Mẹ rồi hãy đặt vé máy bay, khách sạn.”

“Bảo đảm với anh, em vừa nói thì Mẹ sẽ nhiệt tình đồng ý.”

“Vậy cậu đặt đi.”

Nói rồi anh lấy điện thoại ra chuyển cho Minh một số tiền khá lớn, cậu nhìn qua còn tưởng mình nhìn dư một số 0.

“Anh chuyển gì nhiều vậy?”

“Xem như số dư lì xì cho cậu.”

“Không phải lúc sáng đã đưa rồi sao.”

Sáng nay anh hai biếu mừng tuổi cho Ba Mẹ xong quay sang đưa cậu một bao toàn tiền đô. Cậu còn mừng tít mắt. Không phải hôm nay anh hai quá tốt với cậu rồi sao.

“Bác gái còn mời em ở nhà cùng. Bác nghe tin Mẹ về cùng chắc cũng vui lắm. Để em bảo Mẹ tạo bất ngờ cho bác ấy.”

Cậu nói xong thì quay sang đã không thấy anh hai đâu.

Buổi chiều cô tỉnh dậy vì tiếng nói chuyện bên dưới nhà, cô ngủ rất nông mà khi nảy cô ngủ không đóng kín cửa.

Nghe có vẻ như có khách đến, cô đi lại đóng kín cửa lại. Nhắn với Mẹ rằng khi nào họ về thì nhắn cô đi xuống nhà.

Phải đến một tiếng sau thì Mẹ cô mới gõ cửa phòng cô.

“Con muốn ăn gì?”

“Khách về rồi hả Mẹ? Gì cũng được.”

“Con xem phòng của Minh thiếu gì nữa không.”

Trước Tết bà đã chuẩn bị tươm tất khá nhiều. Bắt cô phải dọn dẹp mặc dù giúp việc đã dọn khá kỹ trước đó rồi.

“Cậu ấy ở cũng không được mấy hôm.”

“Khi nào Minh về lại Sài Gòn thì còn về chung với nó luôn đi. Ở lại đây làm gì lâu.”

“Ơ tính ra con gái về thăm nhà chưa được bao lâu đã đuổi đi rồi đấy.”

“Mẹ xuống chuẩn bị nấu cơm.”

Sáng mùng Ba, cô đang ngủ đã bị Mẹ dựng đầu dậy vì sợ trễ giờ ra sân bay đón ai đó.

Không cần cậu bảo cô ra đón thì Mẹ cô cũng bắt cô đi mà thôi, ra đến cổng ngoài sân bay, cô nhắn một tin nhắn đơn giản là khi nào ra thì gọi cô chạy xe vào. Cô không muốn phải gửi xe mắc công.

Trang phục cô mặc cũng giản dị như ngày thường, áo thun trắng cổ tim với quần jean đen ôm. Cô đeo kính râm vừa đặt về trước Tết mà chợp mắt.

Chắc tầm ba mươi phút sau thì Minh gọi đến bảo cô chạy xe vào đi.

Xe của cô khá lớn, nó thuộc loại xe địa hình, to lớn nhưng được cô sơn lại màu hồng phấn rất hợp với phong thái của cô. Nhưng vẫn khiến bao người phải ngoáy nhìn khi cô xuống từ xe đó từ phía lái chính.

Đi từ xa đã nhìn thấy nhà bốn người họ, cô khá ngạc nhiên. Cậu ta lại không hề nói gì cho cô nghe cả.

Cô xuống xe, tháo mắt kính móc vào túi quần.

“Cháu chào hai bác ạ.”

“Sao lại để An ra đón thế kia thằng này.” Bác Phương quay sang trách móc cậu con thứ hai của mình.

“Minh chẳng nói cháu nghe mọi người về chơi ạ.”

“Haha con nói rồi. Cậu ấy cũng sẽ bất ngờ.”

“Nó muốn tạo bất ngờ cho con nên không nói đó.”

Minh đi vòng ra sau, cất hành lý của mọi người lên xe. Cô mở cửa mời hai bác lên xe, còn người còn lại thì cô chỉ gật đầu chào hỏi cho có rồi để anh ta lên xe mà chạy ra phía sau xe.

Đợi cho cửa cốp đóng lại rồi mới đánh vào bả vai của cậu ta.

“Cũng phải nhá cho tớ một tiếng ban nảy chứ.”

“Có gì đâu. Cậu lái hay tớ lái?”

“Xe ai người đó lái.”

“Được thôi.”

Khi ngồi vừa mở cửa xe thì đã nhìn thấy Huy ngồi ở vị trí tay lái phụ.

Cô không nói gì mà leo lên xe, xe này dù đã cân chỉnh, khi leo lên cô phải vịnh tay cầm mới có thể ngồi vào ghế lái.

Khi cô đưa mọi người về nhà, Bố Mẹ cô cũng rất bất ngờ, hai bà Mẹ vừa gặp đã mừng gỡ ngồi nói chuyện không ngơi.

Người lớn thì ngồi ở nhà nói chuyện, Mẹ cô bảo ba người họ đi ăn sáng đi. Thế là chia ra hai nhóm đi riêng.

Lần này đến lượt Minh lái xe, còn cô ngồi ở ghế phụ.

“Anh hai muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được.”

Minh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt uể oải của anh hai, mệt thế còn muốn đi theo bọn họ.

“Thổ địa có gợi ý gì không?” Minh lắc nhẹ cánh tay của cô, cảm thấy hình như cách tay này hình như gầy gò hơn trước đây.

“Muốn chết à? Buông tay.” Cô đánh vào tay Minh, xoa xoa lấy tay mình.

“Người cậu như giấy vậy, đυ.ng tí đã đau.”

Cô quay sang muốn đánh thêm, cái tội chọc phá cô, thì nghe tiếng hắn giọng từ hàng ghế phía sau.

“Sao thế? Sao lại ngừng tay rồi.”

“Chạy xe.”

Minh cũng ngoan ngoãn đánh tay lái, bấm ga chạy đi.

“Rồi cho tớ hỏi mình đang đi đâu đây.”

“Muốn ăn món nước hay món khô?”

“Tuỳ cậu chọn đấy. Hai anh em tớ dễ ăn.”

Cô thật sự không hỏi lại nữa mà tự quyết, bây giờ cô đã đói bụng và biết muốn ăn cái gì. Chờ họ nghĩ ra món ăn có mà bụng đánh trống đến nơi.

Minh đi theo bản đồ định vị.

Ba người họ đến một quán bún chả cá địa phương, xung quanh toàn người dân.

Họ lần lượt đi vào quán, hai nam một nữ, nhìn họ khá nổi bật trong quán. Vài người còn tưởng họ là khách nước ngoài đi du lịch.

Cô gọi món luôn cho cả ba, Huy chủ động lau đũa muỗng, làm xong cho cô trước rồi mới đến mình rồi đến đứa em trai ngồi bên cạnh.

Cô nhìn hai người ngồi trước mặt cúi đầu ăn, bát của cô là bát không hành được mang ra sau cùng, bây giờ nhìn kĩ thì anh em họ trông có điểm gì đó rất giống nhau.

Cô chuẩn bị ăn bát bún của mình thì Minh đã hoàn thành nhiệm vụ, ăn xong bát bún của cậu ta.

“Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu.”

“Hết rồi còn đâu. Ngon quá, phải ăn thêm một bát nữa.”

Thế là Minh gọi thêm một bát nữa. Khi cậu ăn xong bát thứ hai thì cô cũng vừa kịp lúc ăn xong.

Huy ngồi ngay đầu bàn nên đã tính tiền trước từ lúc cả hai người chuẩn bị ăn xong, phần này thì ai nhanh thì tranh được.

“Ăn xong rồi muốn đi đâu nữa ?” Cô đang nghĩ trong đầu vài quán cafe muốn đi.

Minh liếc nhìn anh hai, chắc đêm qua ngủ không đủ giấc, lên máy bay lại chẳng bao giờ ngủ được, bây giờ đã quá mệt rồi nhưng vẫn không nói từ chối.

“Anh hai muốn về khách sạn nghỉ ngơi không?”

“Anh mệt sao?” Cô chỉ hỏi vu vơ mà thôi.

“Không cần. Dù gì cũng chưa đến giờ checkin.”

Minh thầm nghĩ, ai là người luôn sẵn sàng trả phí để được nhận phòng trước vậy, giờ lại lấy cớ đấy không về nghỉ.