Chương 2

Anh em nhà này một khi lên sân chơi cầu thì không nhìn mặt mũi ai cả, dùng mọi chiến thuật để có thể thắng cho bằng được rồi chuyện gì tính sau.

Cô phải giao luật rừng thật kỹ thì mới chấp nhận chơi với cả hai. Mặc dù bình thường trong tất cả mọi chuyện đều dễ dàng mà thoả hiệp. Nhưng trên sân chơi này thì cô phải dùng chút thủ đoạn thì mới được theo ý mình.

Dù cô thủ đoạn, ngồi lì trong nhà vệ sinh để không phải ra khỏi nhà nhưng ai đó vẫn ngồi đực ra mà chờ cô.

Một tiếng sau họ có mặt tại điểm hẹn. Sân cầu lông nằm trong khuôn viên của gia đình nhà họ Trần để phục vụ cho niềm đam mê của hai cậu con trai nhà này.

Hôm nay còn có nhiều gương mặt cô không quen tham gia cùng.

Những người này đều là bạn của Huy, anh trai của Minh. Hai anh em này có nhiều mối quan hệ xã hội, bạn bè tám phương tứ phía, đếm không xuể.

“Đến rồi à. Vào khởi động đi.”

Cô chào họ qua một lượt rồi ngồi vào chuẩn bị ra sân. Huy với cô cùng một đội còn Minh cùng đội với một chị gái nhìn khá quen mắt nhưng cô không nhớ ra chị ta là ai.

“Lâu ngày không vận động phải không ?” Huy ở ngay phía sau cô, anh bấy giờ người đã mướt cả mồ hôi nhưng trông vẫn sạch sẻ chứ không lôi thôi.

“Không làm anh thất vọng đâu.” Cô vào tư thế chuẩn bị, tập trung chơi hết mình.

Không biết năng lượng từ đâu mà ra mà cô đánh ba trận liên tiếp rồi mới rời sân.

Cô gái đánh chung với Minh đã vào nghỉ từ hiệp thứ hai. Cô nghe điện thoại xong thì chị ta đã ngồi kế bên cô từ lúc nào rồi.

“Chào em. Chị tên là Hy.”

“Chào chị.”

“Em chơi giỏi thế, chắc luyện tập nhiều nhỉ.”

“Dạ.” Nói rồi cô đứng dậy, giả bộ như nghe điện thoại mà xin phép đi chỗ khác.

Lúc này cô cũng trốn đi vào nhà vệ sinh.

Đúng là ngơi tay rồi mới thấy mệt, cô cúi mặt xuống để tạt nước vào mặt cho hạ nhiệt, lúc ngước lên thì thấy Huy đã đứng dựa vào tường nhìn cô.

“Sao em không nghe điện thoại của anh?”

“Em không thấy.” Cô lấy một chiếc khăn được xếp cuộn tròn mà lau mặt.

Anh ta sực cười, lấy từ trong túi bao thuốc đang hút dở ra.

Ngay lúc cô đi ngang qua anh để ra ngoài.

Anh kéo tay cô lại.

“Anh đưa em về.”

“Không cần.” Cô muốn gỡ từng ngón tay anh đang nắm chặt lấy cổ tay cô.

Cô chau mày nhìn anh, bây giờ cô mới nhìn trực diện anh ta.

Vẫn không chịu buông tay cô ra mà còn nắm chặt hơn.

“Anh làm gì vậy? Đau.” Cô cố gắng đẩy tay ra nhưng không được.

Mối quan hệ của hai người họ trước giờ không quá tốt, như oan gia, anh một câu tôi một câu, không ai chịu nhún nhường.

Thời gian này, anh trai này lại càng làm phiền cô, xen vào việc của cô không ít lần, khiến cho cô bực mình mà không thể làm gì anh ta.

Cô biết anh ta đã nhất quyết thì sẽ không nghe theo cô, cô đưa tay, cắn thật mạnh, phát tiết lên tay anh ta.

Bắt đầu cảm thấy vị máu ngay đầu lưỡi cô mới có chút hoảng sợ mà ngưng.

Mặt anh không đổi sắt, vậy mà vẫn không chịu buông tay cô ra.

“Buông tay em ra.” Cô bực mình, giọng nói có chút mất kiểm soát.

Càng nắm chặt thì cô càng muốn thoát ra, không thỏa hiệp.

Trong mắt của cô không hề có anh trong đó. Nghĩ đến đây thôi anh đã buông tay cô ra rồi đi thẳng ra ngoài, tiếng xe hơi gầm rú sau đó rồi dần khuất bóng.

Cô quay trở về nhà mặc cho Minh nằng nặc đòi chở cô về nhà. Không thể chịu nỗi mồ hôi dính vào người nên cô lập tức đi tắm.

Ngả lưng trên giường ngủ một giấc thật sâu.

Trời trăng mây gió có lật chuyển thì cô cũng không biết khi tỉnh giấc đã là mấy giờ.

Căn phòng bị bóng tối bao trùm.

Cô đã từng bài xích với bóng tối, nhưng dần dần thì cô phớt lờ nó bởi những suy nghĩ mỗi lúc cô ở một mình.

Thức dậy cô cảm thấy nhớ bố mẹ, cô muốn đến thăm họ. Vội tìm kiếm chiếc điện thoại đang bị vứt bỏ xó nào đó rồi đặt một chiếc vé.

Lúc này nhìn đồng hồ để đặt vé máy bay thì cô mới biết rằng mình đã ngủ hơn mười hai tiếng sang sáng hôm sau.

Chuyến bay của cô cất cánh lúc tám giờ bốn lăm, mười hai giờ trưa thì cô đã ở trước cửa nhà mình. Trên tay chỉ cầm chiếc túi cầm tay nhỏ để giấy tờ, vì là về nhà nên cô không cần phải mang theo hành lý gì cả.

Ở đây có tất cả mà cô cần.

Bố mẹ cũng rất bất ngờ khi cô trở về mà không báo trước.

Ngay giờ ăn trưa, họ đang dùng bữa thì cô xông vào.

Cô phải ngăn Mẹ cô chuẩn bị thêm món ăn khi cô trở về.

“Đồ ăn đủ rồi Mẹ. Để chiều còn ăn món khác nữa.”

“Vậy ăn đỡ đi rồi chiều Mẹ nấu nhiều món hơn.” Chỉ có cặp vợ chồng già ngồi ăn, bao gồm cá kho, rau luộc và canh bí đỏ. Một mặn, một rau, một canh.

“Trông con có vẻ rám nắng hơn.”

“Hôm qua con có chơi cầu lông cùng với Minh và Huy.

“Ông bà vẫn khoẻ? Lâu rồi bố mẹ cũng không gặp hai người ấy.”

“Con đến mà hình như hai bác không có nhà.”

Những câu chuyện nhỏ nhỏ được bày tỏ trong bữa ăn. Cô ăn ngon lành hai chén cơm Mẹ nấu.

Nhanh chóng xử lý đống bát đũa rồi về phòng. Phòng của cô vẫn luôn được lau dọn sạch sẽ mỗi ngày.

Cô ngủ trưa, rồi buổi chiều đi dạo biển cùng với Mẹ. Đợt này về cô còn đi thăm mộ gia tiên cùng bố mẹ.

Thời gian cô ở đây ngoài ban đêm phải chạy nốt deadline thì còn lại thì dành thời gian với bố mẹ.

Hai tuần sau cô quay trở lại thành phố nhộn nhịp, mặc dù đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn nhưng nhiều khi cô vẫn còn choáng ngợp bởi không khí nơi đây.

Việc đầu tiên khi trở về nhà là cô đăng ký người đến dọn nhà, mất ba tiếng để mọi thứ sạch sẽ tinh tươm rồi cô mới thay đồ chuẩn bị lên trường.

Học được nửa buổi cô xin phép cô cho về sớm vì cảm thấy mệt trong người. Khi bao tử đau bất chợt cô mới phát hiện cô chưa ăn gì.

Bệnh cũ tái phát.

Một tay chống vào chỗ đau, một tay chống vào lan can. Cô đang định lấy điện thoại ra gọi điện thì bỗng trời đất quay cuồng mà ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình nằm trong phòng bệnh, hình như là ở y tế trường.

Nghe loáng thoáng được ai đó đang nói chuyện bên ngoài, nhưng cô chẳng tài nào mở mắt lên được.

Nghĩ cũng lạ, mấy ngày qua cô ở cùng bố mẹ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, sao lại vì một cơn đau bao tử mà ngất xỉu được cơ chứ.

Cảm nhận được ai đó đang đứng ngay bên cạnh giường cô. Mùi hương từ người đó phát ra khá dễ chịu, là một hương thơm mà cô chưa từng được nghỉ lấy.

Khi hoàn toàn tỉnh giấc cũng là sáu giờ chiều, cô định thu xếp đồ đạc rời đi.

Vén tấm màn chắn để đi ra ngoài thì thấy một sinh viên nam đang ngồi cách đó không xa ở ghế sofa. Anh ta đang xem máy tính, thấy cô đi ra thì ngước mắt lên nhìn cô.

Cô không quen người này.

“Tỉnh rồi à?”