Chương 3

Nói chuyện với cô sao. Hình như trong phòng này chỉ còn người này và cô.

Sực nhớ đến người đã giúp cô đến phòng y tế, anh ta vẫn ngồi đó đợi cho cô tỉnh dậy.

“Cậu là người…” Cô muốn xác định lại, cô không nhìn rõ mặt người đó lúc sắp ngất xỉu.

“Nghỉ ngơi cẩn thận.” Không đợi cô tiếp lời đã nhanh chóng rời đi.

Đúng lúc này thì điện thoại của cô đang rung dữ dội trong túi. Một điều kỳ lạ là điện thoại cô rất ít khi tắt chuông điện thoại, hầu như là không bao giờ vì cô rất hay không để mắt đến nó. Việc để chuông là để cô không bị lỡ mất cuộc gọi nào, đặc biệt là từ bố mẹ của cô.

“Alo.”

“Đang ở đâu?”

“Làm gì?”

Thông qua Minh, anh ta có được số điện thoại của cô. Mặc dù cô đã chặn số điện thoại trước của anh ta. Quái lạ là sau đó anh ta nhớ số của cô mà dùng số khác gọi đến.

Nói rồi người kia cúp máy. Cô nhìn điện thoại dần tắt, khó hiểu, đặt nó trong túi xách.

Người này ai có thể nắm bắt được cơ chứ.

Sau đó, cô đuổi theo người đó. Cậu ta vậy mà đi rất nhanh, khiến cho cô đuổi theo mà có chút thở dốc.

Cho đến cổng trường cô bị chặn lại bởi người khác.

Trông thấy cô thì anh liền phát hiện ra điều bất thường.

Thấy cô như phớt lờ mình nên anh ta nắm chặt cổ tay của cô. Khiến cô đau mà nhìn lấy anh.

“Cậu ta là ai? Em đuổi theo cậu ta làm gì?” Anh ta vô lý đặt câu hỏi cho cô.

Điều đầu tiên anh nói với cô là không phải hỏi thăm cô mà là tra khảo cô cùng với cậu thanh niên kia có liên quan gì.

Mọi người xung quanh có nhận ra hai người mà ngoáy đầu lại nhìn.

Trần Huy là một cựu sinh viên nổi tiếng của trường đại học S, nơi mà cô đang theo học.

Hôm nay anh có việc nên đi ngang qua đây, chỉ định nán lại muốn chút, đoán chừng giờ này cô có thể tan học, còn gọi điện thoại cho cô, anh lại nhận được sự lạnh lùng từ cô.

Nực cười trước hành động bộc phát này của mình, định đánh tay lái rời đi thì lại nhìn thấy cô từ trong sân trường đi ra, anh xuống bắt gặp cô đang đuổi theo người nào đó, trông nét mặt cô khá tiền tụy.

“Anh buông em ra.” Giọng nói cô có chút mất bình tĩnh, vùng vằng ra khỏi anh.

Người đó đã đi khuất tầm mắt của cô.

“Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.” Anh kéo cô đi đến xe anh, mở cửa lái phụ muốn nhét cô vào nhưng cô giữ cửa nhất quyết không chịu.

Anh thấy cô bây giờ mặt mũi trắng bệt nên không dùng nhiều sức lên người cô.

“Không liên quan đến anh.” Chỉ duy nhất cái nắm tay của anh cô không thể thoát ra được.

“Em lại đau bao tử ?”

Anh xuống giọng, biết cô đang bệnh nên có tức giận thì cũng vô ích.

“Không liên quan gì đến anh, buông em ra.” Vẻ mặt cô rất kiên quyết.

Tính cách của cô ương bướng không phải là chuyện mới lạ gì.

Cả hai người đều rất cứng đầu.

Cứ đứng đây kỳ co đến khuya thì cô cũng nhất quyết không đi theo anh.

Cô bực bội với cách hành xử của anh, nhưng cô vẫn giữ thể diện cho anh, nói đúng hơn là cả cô khi âm lượng từ nảy giờ vừa đủ cho cả hai người nghe.

Trước cổng trường còn khá nhiều sinh viên qua lại nhìn thấy họ, mối quan hệ của họ cũng khá nổi bật trong trường nên càng bị chú ý nhiều hơn. Mọi người nhìn họ cứ như cặp đôi mới yêu vờn nhau bên vệ đường.

Anh không nói gì, giữ tay cô cho đến khi cô ngồi vào chiếc taxi. Còn không quên dặn dò với tài xế vài câu rồi mới để xe đi.

Khi ngồi trên xe, chiếc xe lăn bánh, cô nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Trần Huy chạy phía sau xe của cô.

Cô về đến nhà thì nằm bất động trên giường. Khi cô đắp chăn có thói quen che kín người, chỉ còn lộ đôi mắt ra ra ngoài không khí.

Minh sau đó khoảng hai tiếng, xuất hiện trong nhà cô, mang theo các loại thuốc được bác sĩ kê đơn.

“Uống thuốc đi rồi ngủ tiếp.” Anh đi lại cạnh giường, gọi cô dậy uống thuốc.

“Đừng nói với bố mẹ là tớ bệnh.”

“Tuỳ vào thái độ như nào.”

Hai tiếng trước Minh còn đang ở cùng đám bạn tiệc tùng trên du thuyền thì nghe được tin cô bị bệnh từ anh hai nên tức tốc đến ngay, rồi dính phải kẹt xe.

Trên đường đến đây, Minh suy nghĩ không ít về trường hợp vừa rồi. Anh hai trước giờ không hứng thú cùng họ mà tụ tập, anh có cuộc sống khép kín khi còn nhỏ. Lúc nhỏ chỉ có hai người cùng nhau chơi đùa. Anh hai chỉ chăm chăm ngồi trong phòng đọc sách.

Từ nhỏ anh hai đã độc lập, lớn lên thì bắt đầu dành nhiều thời bên ngoài, rất ít khi ở nhà, xong cấp ba thì đi du học.

Năm ngoái mới về nước nhưng không tiếp quản việc kinh doanh gia đình như bố mẹ họ định sẵn mà ra ngoài tự mình kinh doanh. Số vốn cũng là tiền anh hai tiết kiệm và những đầu tư trước đó góp nhặt được chứ không hề nhớ đến bố mẹ.

Mối quan hệ của anh hai và Minh An có một khoảng cách lớn.

Đối với Minh An, từ khi còn là cô bé sáu tuổi cho đến trước khi anh ra nước ngoài, hai người họ cứ như chó với mèo mà cự lộn nhau mỗi lần gặp gỡ. Đặc biệt trước mặt người lớn càng có chút kiêng dè mà không mở miệng cãi nhau, chỉ có tỏ thái độ với đối phương mà thôi.

Minh luôn đứng giữa ngăn chặn cuộc ẩu đả. Những chuyện họ cãi nhau cũng nhỏ nhặt vô cùng, đa số là anh hai sẽ bỏ đi khi cô bắt đầu lớn giọng.

Chỉ có Minh biết được rằng, sau lưng anh hai luôn âm thầm đáp ứng hết yêu cầu của cô mặc dù trước mặt thì luôn bài xích.

Hành tung hay cảm xúc của anh hai rất khó để người khác nắm bắt.

Kể từ năm ngoái, khi anh hai bất thình lình chuyển hẳn về nước thì Minh đã phát hiện nhiều thay đổi kì lạ. Anh hai bắt đầu xuống nước với Minh An hơn, đương nhiên vẫn giữ thói độc tài mà kiên quyết làm theo ý mình nhiều việc khiến cô không chịu được mà bốc hoả.

Có ai mà biết được, Minh đứng giữa bị xoay vòng, khó xử như nào.

Chìm vào dòng suy nghĩ, Minh ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ. Cô bạn này chỉ có lúc ngủ thì mới trông có chút ngoan ngoãn với anh.