Chương 5

Phòng giải trí được đặt ở tầng hầm. Trong căn phòng rộng lớn này, ở giữa có một bàn bida loại cao cấp nhất hiện nay và cơ đều là các dòng cao cấp được Minh sưu tầm.

Cô lấy cây cơ mình sắm sẵn để ở đây mà dũa đầu.

Cả hai thật sự nghiêm túc mà chú tâm vào trò chơi này.

Khi cửa phòng mở ra, Huy bước vào thì không ai trong hai người để ý đến anh vì quá tập trung.

Đến khi kết thúc một ván nữa, thì cô mới phát hiện sự hiện diện của người đó. Anh ngồi trước bàn bar dùng rượu. Máy lạnh cũng được điều chỉnh cho ấm lên, cô còn hắt xì liên tiếp mấy lần trước đó. Minh chăm chú vào cuộc chơi nên không để ý đến, ngay cả cô còn không để ý rằng mình bị nhiễm lạnh rồi.

Minh đi lại cũng rót thêm hai ly đưa cho cô một ly.

Cô chỉ nhấp môi rồi đặt xuống bên cạnh.

Minh đang định lại xếp bi để tiếp tục chơi thêm ván nữa.

“Khuya rồi, chơi vậy đủ rồi.” Một tay anh cầm ly rượu lắc đều một tay để vào túi quần.

“Ôi, ba giờ sáng rồi sao.” Lúc này Minh nói thì cô mới biết đã ba giờ, từ nảy giờ họ chơi mà không màng đến thời gian.

“Nghỉ thôi.”

Cô cất cây cơ về chỗ cũ rồi rời khỏi phòng giải trí trước.

Lần theo ánh sáng yếu ớt trên cầu thang mà đi lên. Lúc này cô mới cảm thấy uể oải vì đêm muộn.

Không biết Huy đi từ phía sau lưng cô từ lúc nào. Cô ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh, một mùi đặc trưng mà ban đầu cô tưởng rằng là mùi nước hoa nhưng lại là mùi thuốc lá.

Bước chân cô đi nhanh hơn. Đi về phía cửa phòng, cửa phòng chưa kịp mở ra thì tay cô đã bị giữ lại.

“Em bị cảm rồi.” Anh muốn đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt trên trán lại bị cô hất tay ra.

Cô nhìn xuống dưới tay bị anh nắm chặt lấy. Cô không muốn ở một mình với anh, nhìn thấy anh cô lại cảm thấy khó chịu mà muốn chạy trốn.

“Em tự biết xử lý.” Lần nào anh nắm lấy cổ tay cô đều khiến cho cô đau, cổ tay hiện rõ một vòng nhỏ.

Anh nhìn xuống tay anh nắm tay cô lúc nào cũng rất chặt. Khi thả ra, tay cô lúc nào cũng hằn vết đỏ.

“Đứng im ở đây.” Anh nói rồi buông tay cô ra, rất nhanh đi vào phòng mình để làm gì đó. Đi ra, anh đã đem một vỉ thuốc và thiết bị đo thân nhiệt trên tay, nhét chúng vào tay cô.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô đoán được là Minh đang đi lên. Rồi chạy đi vào phòng mình.

Kiểm tra một chút thì cơ thể cô bây giờ ở nhiệt độ bình thường, nhưng đêm nay không tắm thì cô không thể nào ngủ được. Vào nhà vệ sinh lau người qua một lần mới có thể yên tâm lên giường ngủ.

Cô đặt lưng lên giường khi trời tờ mờ sáng, mất một lúc lâu khi trời sáng hẳn cô mới chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê mang cô cảm nhận được phía bên cạnh giường nhún xuống, có người ngồi bên cạnh giường.

Đưa tay lên trán cô kiểm tra, lần tiếp theo cố gắng gượng mở mắt ra được thì đã thấy lần lượt Minh sau đó là bác gái đi vào.

Cô không tài nào mở mắt lên nổi nữa, cô nằm trên giường trong trạng thái mê man.

Khi mở mắt ra lại lần nữa thì căn phòng được thắp sáng bởi cây đèn ngủ ở đầu giường. Cô chống người ngồi dậy thì phát hiện tay đang được truyền nước.

Cửa phòng được mở ra, là bác gái đi vào.

“Con gái khoẻ chưa?”

“May quá con đã hạ sốt. Nhưng vẫn chưa trở lại nhiệt độ bình thường. Cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh.” Bà đưa tay lên trán cô kiểm tra.

“Con bị thế chút là hết. Bác đừng lo.”

“Chút gì, nằm cả một ngày rồi mới tỉnh.” Bà không yên tâm mà đưa tay lên trán kiểm tra lại lần nữa.

“Bác đừng kể cho Mẹ cháu nghe nhé. Không bà ấy lại lo.”

“Ừ, bác biết rồi.” Không có bố mẹ ở gần nên hai bác rất quan tâm đến cô.

“Được rồi, nằm nghỉ đi con. Muốn ăn món gì thì nói bác chuẩn bị cho nhé.”

“Vâng ạ.”

Lúc này cơn buồn ngủ sắp kéo đến thì Minh đi vào.

“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?” Anh mang vào phòng cô một bình hoa mới cắm đặt ở bên cạnh cửa sổ.

“Tớ muốn ngủ.” Hai mắt cô đã nhắm nghiền, những lời cậu nói cô đều nghe hết.

Cậu ngồi ở cạnh cửa sổ, làm việc của mình. Lâu lâu ngước lên nhìn cô đang ngủ.

Người đầu tiên phát hiện ra cô bị sốt là Huy.

Anh lập tức gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cô, nhưng mãi vẫn không cô tỉnh dậy, anh vẫn luôn túc trực trong phòng cô cho đến khi có công việc buộc phải rời đi thì anh cũng dặn người nhà ai có thể lên trông chừng cô.

Buổi tối cô bị Minh gọi dậy đút cháo, cậu ta dùng mọi cách để cô ăn hết một chén cháo.

Cơ thể suy nhược, cộng thêm cả ngày nay trừ truyền thuốc bổ bằng đường ống kia ra thì cô cảm thấy cơ thể vẫn cần nạp một ít thức ăn bên ngoài.

Điều cô không ngờ rằng là sau câu nói đó thì cô cứ trong tình trạng cứ hạ sốt rồi lại sốt trong suốt ba ngày tiếp theo.

Trong suốt ba ngày cô được bác gái giữ lại nhà của họ chăm sóc rất tốt.

Tất nhiên không thể giấu bố mẹ cô về tình hình sức khoẻ này.

Mẹ cô khá lo lắng nhưng biết cô được chăm sóc tận tình nên cũng bớt lo đi một phần.

“Bà cứ yên tâm, có tôi chăm bé An rồi nhá.” Hai bà Mẹ cứ trò chuyện cả buổi sáng.

Sức khoẻ của cô đã dần bình phục. Thực sự trong suốt thời gian ở đây cô không phải động tay vào bất cứ việc gì. Ăn uống đã có người bưng đến tận giường. Còn có Minh túc trực để bầu bạn cùng cô mỗi khỉ cô tỉnh táo.

Khi đã hoàn toàn bình phục cô bảo muốn về nhà, bác gái không đành mà muốn cô cứ ở mãi ở nhà họ nhưng Minh lúc này cũng lên tiếng. Anh biết cô cần có không gian riêng của mình là trở về căn nhà nhỏ của cô.

“Có phải cô ấy ở đâu xa xôi đâu. Cách nhà chúng ta có ít phút chạy xe.”

“Con nói hay, thân con gái một mình thế mà sao không lo cho được.”

Cô nghe được tiếng họ nói chuyện từ bên ngoài hành lang trong lúc cô thu xếp lại đồ đạc. Cô được chuẩn bị rất nhiều thứ, kể cả những bộ đồ pijama cô mặc trong những ngày qua đều là nhãn hiệu, kiểu dáng cô yêu thích. Từng những thứ nhỏ nhặt nhất đều được chuẩn bị như thể cô đang ở nhà.