Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạ Minh An

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Minh phụ trách chở cô trở về nhà.

Khi đến nhà Minh cô chỉ mang theo một giỏ trái cây, nhưng khi trở về lúc nào là túi nhỏ túi lớn thức ăn mà Mẹ của anh chuẩn bị sẵn cho cô. Ngay cả thực phẩm chức năng bổ sung cho cơ thể đều được Mẹ anh nhét đầy một túi.

Một mình cô có thể xách chúng lên được mà Minh nhất quyết phụ cô xách hộ cô lên lầu.

“Không có tớ không biết cậu sẽ như nào.”

“Thì vẫn sẽ sống được cả thôi.”

Nói một câu là trả treo lại một câu, cậu không nói lại được nên cất hết những thứ trong túi vào các hộc đã được phân loại từ trước rồi mới rời đi.

Tủ lạnh nhà cô ban nãy còn trống trơ, chỉ có nước lọc được lắp kín một ngăn. Bây giờ đa dạng các loại lương thực phẩm.

Thay đồ nghỉ ngơi một lúc. Cô nằm dài trên chiếc sofa trong phòng khách, bật tivi để đó nhưng lại lướt điện thoại.

Thường trong các kì nghỉ cô sẽ dành thời gian ra đi du lịch, nói đúng hơn là chỉ đổi địa điểm mà nằm dài ra trong một khu nghỉ dưỡng nào đó.

Đang lướt xem tiktok thì cô nhìn thấy được một nhà hàng đồ Hàn Quốc quảng cáo đồ ăn trông thật bắt mắt. Bấm lưu lại để hôm nào ra ngoài sẽ ghé ngang mà thưởng thức.

Cô có một hàng dài các sách quán ăn ngon mà bản thân muốn trải nghiệm.

Có nơi cô muốn đến dùng bữa một mình, có nơi sẽ muốn dẫn bố mẹ đến mà ăn cùng.

Hiện tại trong cuộc sống của cô, chỉ có vài người ít ỏi cô xem là ưu tiên, là quan trọng.

Khi mặt trời lặn, lúc này cô đã ăn xong một chiếc bánh sừng trâu khi nảy có ghé mua tại một tiệm bánh yêu thích của cô gần nhà thờ Tân Định.

Lại kết thúc một ngày như vậy. Đôi khi sẽ có ngày cô cảm thấy như vậy thật nhàm chán, muốn làm điều gì đó mới lạ so với thói quen ngày qua ngày này. Nhưng khi thử chúng thì năng lượng cô trôi giảm khá nhanh khi vừa bắt đầu.

Trong nhà cô có một vườn cây nhỏ, chính tay cô đi lựa từng cái cây một. Mỗi ngày hệ thống tưới nước sẽ tự động làm mát cho cây mà không cần cô đυ.ng tay đến.

Người lười thường nghĩ ra nhiều giải pháp mà họ không phải đυ.ng tay quá nhiều khi bắt đầu một việc gì đó.

Cô cầm điện thoại vào mục tin nhắn thì thấy vài tin nhắn cô vẫn chưa kịp đọc và trả lời.

Có cả những người bạn của cô trên trường muốn nhắn rủ cô đi cafe, đi ăn. Cô đáp lịch sự bảo rằng mình không có trong nước và chúc mọi người đi chơi vui vẻ.

Tuần sau là đến sinh nhật cô, dự định là sẽ về Đà Nẵng ở cùng bố mẹ cho đến khi đi học lại.

Cô chỉ ở nhà vài hôm là lại đi tiếp.

Về đến nhà thì bố mẹ đã ra ngoài đi công việc. Cô chẳng làm gì, suốt ngày nằm xem tivi rồi lại ngồi vẽ vời ngoài vườn.

Vào ngày sinh nhật, gia đình ba người họ quây quân bên nhau, ăn một bữa tối. Thế là đơn giản trôi qua một ngày như thế.

Khi cô chuẩn bị đi ngủ thì có nhận được cuộc gọi đến của Minh, cậu hát chúc mừng sinh nhật của cô và bảo rằng khi cô trở lại thì sẽ đích thân tặng quà cho cô.

Kết thúc cuộc gọi, cô mở tin nhắn ra để cám ơn những người đã chúc sinh nhật mình. Cô không mở thông báo sinh nhật trên các nền tảng xã hội nên những người nhớ đến ngày sinh nhật của cô thì cô đều trân trọng nó.

Huy có gửi lời chúc vào sáng sớm hôm nay, khi vừa sang ngày sinh nhật cô thì anh đã gửi lời chúc. Cô nói cám ơn, sau lại thấy anh xem tin nhắn của cô ngay nhưng không đáp lại.

Tiếp tục là những người bạn học chung với cô, họ nhắn tin chúc mừng rum beng trong nhóm, cô cám ơn từng người một.

Tiếp tục là tin nhắn từ một người tên là Sách, cậu ấy gửi lời cho cô. Nghĩ thật kì lạ, khi bấm vào tin nhắn cô không biết đây là ai.

Bấm vào trang chủ thì nhìn thấy chiếc ảnh đại diện, chàng trai mặc áo khoác da đứng bên cạnh bờ hồ. Anh ta nhìn thẳng vào ống kính, miệng chỉ cười mỉm, trông rất ăn ảnh.

Bây giờ cô mới nhớ ra người này là ai, là người đã giúp cô vào hôm cô bị ngất trên trường. Cũng là người cô vô tình gặp trong quán cafe, nhưng lúc đó cô lại không nhận ra. Cảm thấy như vậy thật ngu ngốc, người đã giúp mình mà cô lại không nhớ ra được khi đó gặp cậu.

“Cám ơn cậu đã chúc sinh nhật tớ. Lần trước gặp trong quán cafe rất xin lỗi vì không nhận ra cậu. Tớ không giỏi nhớ mặt người khác.” Sau khi bấm một loạt, cô đọc dò lại một nữa rồi bấm gửi.

Tầm mười giây sau cậu đã xem tin nhắn.

“Không sao.”

“Lần sau không có như thế nữa đâu.”

Cậu chỉ gửi lại một hình dán cậu trai đang gãi đầu.

“Tớ mời cậu đi ăn được không? Xem như trả ơn cậu vì chuyện lần trước.”

“Được.”

“Vậy thứ ba tuần sau được không? Bảy giờ tối, lúc tớ học xong ấy.”

“Ừ được. Hôm nay tớ cũng có lớp.”

“Vậy hẹn cậu trước văn phòng nhé.”

“Được.”

Cô bấm like vào tin nhắn của cậu xem như kết thúc cuộc nói chuyện.

“Ngủ ngon.” Cậu ta gửi tin nhắn đến thêm một lần nữa. Mà lúc này cô đã lướt sang ứng dụng khác, cô không bật thông báo tất cả ứng dụng.

Sáng hôm sau khi vào lại ứng dụng tin nhắn này cô mới thấy tin nhắn của cậu ta gửi.

Cô tiếp tục bấm like vào tin nhắn đó, cất điện thoại vào túi rồi kéo hành lý vào khu vực check in. Sáng nay cả bố và mẹ đều đưa cô ra sân bay, mặc dù cô bảo cô tự đi. Bố mẹ cô lại một mực đưa cô ra sân bay cho bằng được.

Mỗi lần như vậy, khi cô vào cổng an ninh nhìn ra thì lại thấy mẹ cô đứng bên ngoài rơm rớm nước mắt.

Ngày quay trở về thành phố thì cũng là thời gian cô nhập học lại.

Kỳ nghỉ không kéo dài khá lâu nên khiến cho cô cảm thấy hơi trì trệ khi qua trở lại trường học. Kỳ học này bắt đầu vào tháng bảy, cô chỉ đăng ký ba môn học, một hai tuần đầu tiên xem như làm quen với kiến thức mới, cũng là thời gian lập nhóm.

Thứ ba cô phải đi học lúc ba giờ mới kịp đến lớp học.

Ba tiếng dài đằng đẵn mới kết thúc tiết học, cô nhận được tin nhắn của Sách báo rằng anh đã từng ở dưới văn phòng chờ cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác nhẹ bên ngoài một chiếc cardigan màu xanh đậm.

Cô đi từ bộ từ lầu ba xuống. Bình thường cô sẽ đứng chờ thang máy, nhưng sợ người đó sẽ chờ lâu nên cô chủ động đi bộ xuống.

Từ xa cô đã thấy cậu ta đứng đó. Hình như chiếc cardigan cậu ta mặc giống với chiếc cô đang mặc trên người. Cùng nhãn hiệu, cùng kiểu dáng và lại cùng màu xanh navy đó nữa.

“Trùng hợp quá.” Cô đi lại trước mặt cậu ấy.

“Ừm, thật trùng hợp.”

Hai người bắt một chiếc taxi đi đến nhà hàng cô đã đặt bàn trước đó. Không mất quá lâu để đến địa điểm đó.

Phục vụ dẫn họ vào bàn đã được sắp xếp. Cậu ta chủ động kéo ghế cho cô, cô cảm ơn rồi ngồi xuống vị trí của mình.

“Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi.” Cả hai mỗi người một cuốn menu. Cô rất thường đến đây nên đã định sẵn vài món sẽ gọi trong đầu.

“Tớ chưa từng ăn ở đây. Cậu gọi cho tớ luôn nhé.”

Nhà hàng cả hai cùng đến chuyên về mì ramen của Nhật. Cô rất thích dùng bữa ở đây, ngoài ramen ra thì ở đây món gì cũng hợp với khẩu vị của cô.

Cô đọc qua các món để nhân viên ghi vào.

Cô hỏi rằng cậu có ăn cay được không, có ăn hành được không hay là có dị ứng gì không.

Cậu ăn cay được, ăn hành được và không dị ứng với món gì cả.

“Cậu dễ ăn nhỉ.” Cô đọc qua các món để nhân viên ghi vào.

Sau khi người phục vụ rời đi, cô lấy bình cồn rửa tay được đặt trên bàn. Xịt một ít vào tay mình, cậu cũng xoè tay ra.

Cô thấy buồn cười, xịt một ít vào tay cậu. Tay cậu ta khá trắng, nhiều khi còn trắng hơn cả cô nữa.

“Quán này rất ngon, tớ đi ăn nhiều lần rồi.”

“Vậy à? Tớ chưa từng ăn quán này. Nhưng đã đi ngang đây nhiều lần rồi.”

“Ngon lắm. Hợp khẩu vị của tớ. Tớ nghĩ cậu cũng sẽ thích nó.”

“Tớ cũng đang đói lắm rồi.”

“Xin lỗi vì chuyện lần trước nha.”

“Chuyện gì cơ?”

Trong khi nói chuyện, cậu lấy đũa đựng trong hộp ra, lau lại một lớp khăn giấy rồi đưa đến trước mặt cô. Cậu còn tinh ý mà lót một tờ giấy phía bên dưới.

Làm cho cô xong thì mới đến lượt mình.

“Chuyện trong quán cafe lần trước ấy.”

“À, cũng có nhiều người như cậu. Không nhớ mặt người khác được. Chắc là phải gặp vài lần mới nhớ được nhỉ.”

“Không đâu, khi nảy tớ đã nhớ ra mặt cậu mà đi về phía cậu rồi đấy sao.”

“Chắc là mặt tớ phổ biến quá nên lần này cậu mới nhận ra.”

“Lỗi của tớ thôi. Trông cậu rất đẹp trai.” Cô thẳng thắng khen cậu ta. Không để ý rằng tai cậu ta dần đỏ lên sau lời khen ngợi của cô.

Đồ ăn mang ra đúng thời điểm. Mỗi người một bát mì, cô còn gọi thêm mấy miếng gà rán và bánh bao.

“Cậu không ăn được hành à?”

“Ừm, ngoài hành ra thì thì tớ không kén món gì.”

Cuộc nói chuyện của họ sau đó quay quanh về đồ ăn. Cô chia sẻ khá nhiều quán mì cô đã từng ăn và gợi ý cho cậu vài quán mà có thể tham khảo ăn thử.

Phía cô ngồi là quay ra ngoài cửa rào vào của nhà hàng. Không biết là trong khi cô đang dùng bữa thì có người đi vào. Người này ngồi xuống phía bàn kế bên bàn của cô ngồi.

Khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì cô không vội quay sang nhìn như phản xạ mà tiếp tục nói chuyện với người phía đối diện.

Hình như người đó đi một mình đến đây, vì khi phục vụ mang đồ ăn ra thì chỉ mang một bát mì đến bàn đó.

Cô thực sự tỏ ra không quen người ngồi bên kia. Cho đến khi ăn xong đang định rời đi thì cô mới nghe được từ người phục vụ là đã có người thanh toán bữa ăn của họ.

Anh ta vừa đi cách đây không lâu. Lúc này cô mới nhìn qua chỗ anh ta vừa ngồi. Cũng là chỗ mà họ thường ngồi khi ăn ở đây. Quán này cũng là quán anh ta dẫn cô đến.

Sau khi ăn xong, Sách gọi xe cho cô. Họ tạm biệt nhau trước quán mì rồi ai về nhà nấy.

Ngồi trên xe, cô bấm gửi lại số tiền ban nảy cho anh. Còn nhắn cho anh một tin nhắn.

“Cám ơn. Là em mời bạn đi ăn. Không cần làm vậy.”

Thực ra cô nghĩ hành động bây giờ của mình là cố chấp vô lý. Tự bản thân đẩy người kia ra xa. Cô tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng mình làm như vậy có đúng không.

Cô suy nghĩ rất nhiều rồi đưa ra một kết luận bằng hành động phớt lờ anh ta. Không nghe giải thích hay là đòi hỏi một kết quả gì từ anh ta cả.

Anh ta nhận được tin nhắn của cô liền lập tức gọi điện thoại cho cô.

Do dự một lúc rồi cô cũng bắt máy.

“Có việc gì không?”

“Không nói gì thì em cúp máy đây.”

Cô thực sự cúp máy ngay sau đó. Bây giờ đối với anh, cô hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Cô nhìn màn hình, thông báo cuộc gọi đã kết thúc.
« Chương TrướcChương Tiếp »