Chương 7

Tháng mười hai tại Singapore thời tiết khá dễ chịu, thích hợp để đi ngoài chơi.

Dù bên ngoài không cảm thấy nắng gắt nhưng cô che chắn rất kĩ khi đi ra ngoài.

Cô vừa treo quần áo lên tủ, sắp xếp các vận dụng cá nhân trên kệ trong phòng. Căn hộ ba phòng ngủ nhưng chỉ có một nhà vệ sinh. Ban đầu cô có vẻ không thích về tiện nghi phải dùng chung với người khác, nhưng dần thì cũng thích nghi với hoàn cảnh.

Minh An cầm đồ đi tắm thì đi ngang qua phòng khách.

“Cần gì thì bảo tớ.” Minh đi từ phòng đối diện của cô ra. Từ trên xuống dưới anh đều mặc đồ với chất liệu linen mỏng nhẹ trông rất phóng khoáng.

“Được”

Khi cô hạ cánh đến sân bay thì Minh đã ngồi trong xe đợi ở nơi gần đó để khi cô vừa ra khỏi cổng thì đến rước cô luôn.

Căn hộ này do cô đặt trên một ứng dụng, rất thuận tiện trong việc đi lại khi nó nằm ngay trung tâm thành phố. Vì muốn có bếp nấu nướng nên họ mới chọn căn hộ thay vì ở khách sạn.

Trước khi cùng nhau ra khỏi cửa, không phải do cô ép anh dùng kem chống nắng thì có nằm mơ anh mới đυ.ng đến chúng. Cô vừa thoa cho mình xong thì quay sang ức chế người ngồi bên cạnh đang mang giày, giữ mặt cậu lại rồi thoa lên.

Thế là không cãi cô được nên anh để yên cho cô thoa thoa chét chét lên mặt mình tuỳ ý. Toàn thân đều được xịt qua một lớp chống nắng thì cô mới yên tâm đi ra ngoài, anh cũng không tránh được.

“Không ai kĩ bằng cậu.”

“Nghe theo tớ, cậu sẽ không chịu thiệt.”

“Cậu thì hay rồi.”

“Tất nhiên.”

Cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cho in logo nhỏ bên ngược trái kèm với chiếc quần jean skinny, cô còn không quên lấy một chiếc nón lưỡi trai và áo khoác da làm phụ kiện.

Cô không có thói quen trang điểm, cô ra ngoài chỉ dùng kem chống nắng kĩ mà đánh son thì qua loa.

Một trước một sau đi vào siêu thị cách căn hộ ba mươi phút chạy xe.

Nửa tiếng quay trở lại quầy tính tiền thì chiếc xe đẩy hàng họ lấy khi mới vào cửa còn trống trơ bây giờ đã được chất đầy. Nào là đồ ăn, thức uống và ti tỉ thứ linh tinh. Nói chung ưng mắt thứ gì cô đều bỏ xe hết. Cô không tự hỏi là sẽ dùng hết hay đυ.ng đến chúng khi về nhà hay không, họ chỉ ở đây một tuần lễ

Còn người đẩy xe thì không hề lên tiếng, chỉ mặc cho cô bỏ từng món vào xe đến khi đồ đã chất đầy.

“Tớ có mua quá nhiều không?”

Bây giờ cô mới để ý đến anh, chỉ là câu hỏi cho có lệ mà thôi.

“Bây giờ hỏi thì muộn rồi.” Anh đã đưa thẻ của mình cho nhân viên. Cô thu ngân nhìn họ với chiếc xe đẩy của họ như là sắp sửa đi tị nạn ở đâu đó.

Một tay cô nải chiếc túi nhỏ của mình, hai tay cầm điện thoại bấm liên tục từ khi đi ra ngoài đến bãi đỗ xe gần đó.

Từ đầu đến cuối anh đẩy xe ra rồi tự mình cất vào cốp. Còn cô chỉ việc lên xe ngồi tránh nắng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mở cửa xe bước vào thì nhận được một nụ cười nịnh nọt từ cô.

“Vất vả rồi.”

Cậu ta miễn cưỡng cười, nhìn bộ dạng muốn nịnh bợ của cô có chút buồn cười.

“Cậu là giỏi nhất rồi.” Cô đưa hai ngón cái về người kia.

“Bây giờ muốn đi đâu không? Muốn đi ăn gì không hay là về nhà”

“Đi dạo một vòng thành phố đi, rồi về nhà. Bây giờ cũng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu cả.”

Khi về nhà anh cũng chẳng được yên thân, bắt anh phải cùng cô sắp xếp những thứ họ mua vào từng chỗ thích hợp.

Nghe theo sự chỉ đạo của cô thì cũng không mất thời gian lắm.

“Đi ngủ đây, buồn ngủ rồi.” Nói rồi cô đi thẳng vào phòng, đóng cửa một cái rầm.

Cô đúng là làm gì cũng tuỳ hứng, vừa nảy còn muốn đi chơi. Về đến nhà một phát thì lại muốn đi ngủ ngay.

Minh chợp mắt đâu đó hai ba tiếng, thức dậy đi sang phòng gọi cô thì không nghe được phản hồi. Anh mở cửa vào thì thấy cô vẫn còn ngủ. Căn phòng được chỉnh nhiệt độ lạnh toát.

Nhìn cô quấn mình trong chăn bông ngủ ngon lành anh cũng không định gọi cô dậy.

Anh chỉ chỉnh lại nhiệt độ một chút rồi ra ngoài phòng khách ngồi chờ cô dậy.

“Trễ như vậy rồi sao?” Nghe cô la lớn trong phòng, cô thức dậy đã gần sáu giờ chiều.

Ngồi nhấm nháp ly trà hoa nhài trên tay.

Cô đi ra ngoài với vẻ mặt còn ngái ngủ nhưng đôi mắt lại muốn tìm anh mà hỏi tội.

“Sao không gọi tớ dậy?”

“Hai tiếng trước có gọi mà cậu không động tĩnh gì.”

“Phải lây mạnh lên chứ. Biết tớ ngủ như chết cơ mà.”

“Cũng biết hả.”

“Trễ thế này là hỏng hết kế hoạch.”

“Muốn ăn ở nhà hay ăn ở ngoài.”

“Ăn ở ngoài.”

Anh dẫn cô đến một nhà hàng mà chỉ có người địa phương hay lui tới. Cách bài trí trông rất sang trọng và ấm cúng. Hôm nay họ sẽ ăn steak cho bữa tối. Họ được nhà hàng mời rượu, anh thì lái xe nên không thể uống. Cô thấy người phục vụ quá thân thiện nên có nhấp môi qua một chút.

Kết quả là năm phút sau mặt cô đã đỏ bừng. Rất hiếm khi cô đυ.ng đến đồ uống có cồn.

“Bây giờ mặt như trái dâu tây rồi.”

Anh đưa tay lấy miếng bánh vụn bên má cô xuống.

Xe họ di chuyển trông rất bắt mắt, là anh được một người bạn cho mượn. Chiếc xe chỉ đơn giản màu đen thôi nhưng vì kiểu dáng và thương hiệu của nó nên làm cho nhiều người qua đường phải trầm trồ.

“Mua chiếc xe này đi, cậu đi khá hợp.” Cài dây an toàn xong cô quay sang thấy anh đang xem gì đó trên điện thoại như không nghe cô nói.

“Cậu nói gì cơ?”

“Thôi bỏ đi.

“Nói lại đi, tớ nghe này.”

Anh lái xe đánh một vòng lớn để họ cùng nhau ngắm cảnh phố về đêm.

Cô chỉ vừa kéo cửa kín xuống định hóng gió một tí mà anh đã bấm kéo lên ngay.

“Mới ngày đầu đến mà đã muốn trúng gió sao.”

Đường xá bên này chủ yếu là cao tốc, cộng thêm xe hai người đi là xe thể thao nên vận tốc khá nhanh. Gió về đêm dễ gây cảm lạnh, cơ thể của cô lại dễ bị bệnh vặt, từ nhỏ đã thế rồi.

“Cứ thích quản”

“Nói đúng mà.”

Chiếc xe này được một người bạn tên là Jason cho mượn. Cô có gặp qua người này khi anh ta về nước chơi một lần. Trông cậu ta ngố tàu thế kia nhưng lại rất ăn chơi, không thiếu bộ môn nào cả.

Xe chạy xuống hầm, anh xuống trước, mở cửa xe cho cô, lúc nào cũng như thế.

Cả hai đi song song vào cửa thang máy, anh bấm lên tầng hai mươi sáu.

Vừa vào đến nhà, thì cô bảo cô thèm uống một cốc cacao nên Minh đã vào bếp pha cho cô, còn bản thân đã thay một bộ đồ thoải mái thì ngồi ở phòng khách thảnh thơi xem tivi.

Minh từ trong phòng lấy ra một chiếc chăn mỏng đưa cho cô.

“Đúng là cậu hiểu tớ nhất.” Anh chỉ biết cười trừ trước lời nịnh bợ từ cô.

Xem phim được một lúc thì cô cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng vẫn muốn tiếp tục xem phim. Cô nằm xuống gối đầu lên chân của anh.

Anh đưa tay đặt trên đầu cô mà xoa đầu.

Cảm giác này khiến cô rất dễ chịu khi có ai đó vuốt ve mái tóc của mình. Cảm giác này khiến cho cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Lần này anh vẫn nhẹ nhàng mà làm hành động thân mật đó, nhưng cô lại không cảm thấy hành động này đi quá ranh giới giữa họ.

Sáng hôm sau, trong cơn mê ngủ thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Không thể tỉnh ngay lập tức được nên cô vẫn nằm lì trên giường. Anh đi vào ngồi đối diện với tầm mắt của cô, dù cô vẫn nhắm mắt nhưng vẫn biết được anh đang rất gần mình.

“Tớ có việc phải ra ngoài. Sẽ tranh thủ về sớm.”

Đáp lại lời anh là tiếng ậm ừ, cô đang mê ngủ nên cũng không nghe được rõ anh nói gì. Nghe được chữ mất chữ không, mà nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

Không rời đi ngay mà anh nhìn cô ngủ, cô có thói quen ôm thứ gì đó khi ngủ và quấn chặt chăn lại mới yên tâm ngủ.

Cô rất hay ngủ gật mỗi lần họ cùng nhau ngồi xem phim cùng nhau nên anh quá quen với việc phải bế cô vào giường sau đó.

Cô vẫn chưa quen múi giờ ở đây nên khi thức dậy đã là buổi xế.

Đi vào bếp rót một cốc nước lọc rồi uống cạn để làm ấm cổ họng, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn hàng cây phía ngoài công viên. Cô muốn xuống đó đi dạo.

Ra ngoài cô chỉ mang theo một chiếc áo khoác, còn lại điện thoại đều không mang theo.

Đi dạo công viên được một lúc thì cô chọn một chiếc ghế đá trống để ngồi.

Trong công viên bây giờ khá đông người qua lại. Đây là lần đầu tiên cô đến Úc, nhìn mọi thứ mới lạ xung quanh khiến cô thích thú.

Khi ảnh chiều tà buông xuống, cô quyết định đi về nhà.

Tắm rửa xong, lúc này cô mới cảm thấy đói. Cô tự mình nấu một phần mì trộn và chiên vài chiếc bánh xếp. Chuẩn bị xong thức ăn cô dọn đến bàn trước tivi để ngồi vừa xem tivi vừa ăn.

Dọn dẹp bát đĩa hết thảy đã là bảy giờ tối. Cô nằm trên chiếc sofa tiếp tục xem phim.

Minh đi từ sáng sớm nhưng bây giờ anh vẫn chưa về nhà, cô cũng không có ý định gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu. Cô còn phát hiện, cậu ta bỏ mặc cô ở đây một mình về đó vui chơi, không hề nhắn tin hay gọi điện cho cô.

Không ngờ rằng ba ngày sau cô mới thấy anh trở về căn hộ của họ.

Cô đang uống nước trong bếp sau khi thức dậy thì nghe thấy tiếng cửa khóa đang mở.

Cô đi chân trần ra xem thử, dù đoán được người đó là ai.

“Cậu dậy sớm vậy.”

Mấy ngày nay cô tự mình khám phá thành phố mới này. Cô không gọi anh vì anh bỏ mặc cô ở đây một mình.

Ngày đầu tiên còn nghĩ rằng anh sẽ về vào tối khuya nhưng đến ngày thứ hai không thấy anh đâu nên cô mặc kệ. Không có anh ta thì cô vẫn sống được thôi.

Cô đặt cốc nước lên bàn rồi đi vào phòng, đóng rầm cửa lại.

Cô chui vào chăn, trùm kín không kẽ hở.

Tưởng rằng anh sẽ đi vào kiếm cô sau đó nhưng không hề nghe thấy động tĩnh gì từ bên ngoài phát vào trong.

Đang diễn cảnh giận hờn thế mà cô lại ngủ quên mất. Sáng nay cô chỉ vô tình tỉnh giấc thôi chứ chưa muốn thức dậy. Lại bắt gặp tên kia hai đi đâu mất ngút, trở về thật đúng lúc.

Lát sau anh gõ cửa cho có lệ rồi đi vào phòng cô.

Nhìn vào trong phòng thì thấy một hình khối lớn nằm trên giường. Anh nhìn mà thấy buồn cười. Ngồi xuống bên cạnh giường lại nghe thấy thấy rất khẽ tiếng thở đều đều của cô. Ấy thế mà cô lại ngủ mất rồi.

Anh vừa bên ngoài trở về, định tắm rửa sạch sẽ rồi sang nói chuyện với cô ngay nhưng chắc phải đợi một lúc.