Chương 8

Buổi trưa cô thức dậy thì vẫn nằm lì trên giường xem điện thoại. Anh đi vào, đứng bên cạnh giường nhìn xuống.

Anh đút hai tay vào túi quần nhìn cô.

Cô thì không thèm liếc mắt nhìn anh dù chỉ một chút. Cứ tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Cứ vậy mà như so thử ai sẽ là người thắng cuộc. Tất nhiên phần cô đã át đảo tất cả rồi.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường, cô thấy vậy thì xích về hướng ngược lại.

“Không nghe giải thích mà đã phán án tử rồi sao.”

“Tớ phải về Việt Nam giải quyết một số chuyện. Định rằng về giải quyết công việc xong tối đó sẽ bay sang ngay.”

“Không cần giải thích.”

“Xin lỗi mà. Tớ có chuẩn bị thức ăn bên ngoài. Ra ăn đi, tớ biết cậu cũng đói rồi.”

Lúc anh mở cửa ra thì cô đã nghe mùi đồ ăn rồi, còn biết rõ ngoài kia là món gì nữa.

“Mặc kệ.”

Tiếng trong điện thoại được cô chỉnh lớn hơn.

Biết là cô không nguôi giận ngay được, anh ngồi đó cứ như muốn mở lời ra mà năn nỉ nhưng cô biết anh sẽ không bao giờ làm vậy. Việc anh xuống nước, để nói ra những lời vừa rồi với cô đã là giới hạn trong lời nói của anh rồi.

Một lúc lâu sau, cô tưởng anh đã rời đi nhưng không. Khi bật chăn ngồi dậy thì anh vẫn ngồi đó. Khoảng cách hai người gần nhau được thu hẹp lại.

Cô nhìn rõ được sợi dây chuyền cô tặng anh vào sinh nhật năm ngoái, từ đó anh luôn đeo cho đến bây giờ.

“Định ngồi đây đến bao giờ.”

“Ra ăn đi.” Nói rồi anh sửa lại mái tóc đang rối bù của cô. Nhẹ nhàng vuốt thẳng những lọn tóc nhô ra kia.

Anh ra ngoài chuẩn bị, bày đồ ăn ra bát đĩa.

Cô mở cửa, ngồi vào bàn ăn. Không hề nhìn anh một cái. Một tay cầm muỗng múc đồ ăn, một tay kia thì vẫn bấm điện thoại.

Anh biết là cô sẽ ra ngoài.

Khi ăn xong, cô dọn bát đũa của mình vào chậu rửa chén, rồi chuẩn bị rửa chén.

Như chưa có chuyện gì xảy ra, cảnh tượng quen thuộc. Một bên rửa, một bên trán.

Xong việc, cô rửa tay rồi đi vào phòng. Một chốc lại thấy ôm quần áo vào nhà tắm.

Cô dành cả một tiếng trong nhà vệ sinh. Đi ra ngoài, định về phòng thì vô tình liếc ngang trong phòng anh phía đối diện. Anh đang nghe điện thoại, trông có vẻ căng thẳng.

Việc gì mà anh phải về đó xử lý gấp như vậy, còn không thèm nhắn tin cho cô một câu mà im bặt. Bộ không xem cô ra gì sao. Cô cũng hiểu chuyện, chỉ cần nói một tiếng thì cô sẽ ngoan ngoãn mà không trách móc thôi.

Mặc dù, khi cậu ta xuất hiện ở cửa vào sáng sớm thì cô đã hết giận rồi.

ĐI vào phòng thì nhớ ra rằng máy sấy còn để quên bên ngoài.

Vừa vặn khi mở cửa ra thì thấy Huy đứng cách cửa phòng cô khoảng chừng 100m, hình như anh từ phòng bếp đi ra.

Cô lườm anh một phát rồi đi vào phòng bếp.

Như vậy xem như là một đặc ân cho anh cả tối nay rồi, cô còn để anh trong mắt.

Tóc cô tắm xong vẫn còn để ướt. Anh nhìn qua liền đi vào toilet lấy ra chiếc máy sấy màu xám tro đưa cho cô.

“Muốn tớ sấy tóc cho không?” Anh rất khéo tay trong khoảng này, lại còn làm đẹp hơn cô nữa.

“Tự làm được. Không phiền đến cậu.” Cô lấy máy sấy từ tay anh rồi ra ngoài phòng khách, cắm ổ điện kế bên sofa vừa sấy tóc, vừa xem tivi.

Tóc cô khá dài, tốn khá nhiều thời gian để sấy tóc. Tiếng máy sấy làm nhiễu đi tiếng tivi, anh không khó chịu mà còn ngồi xuống sofa cùng cô xem tivi.

Tay cô bắt đầu mỏi nhừ nhưng tóc vẫn chưa khô, lại phải đứng nảy giờ nên cô cũng mỏi cả chân. Để máy sấy ở đó, ngồi xuống ghế sofa tập trung vào mạch phim.

Anh nhìn sang thấy tóc cô vẫn chưa khô, sợ để vậy cô nhiễm lạnh nên đứng dậy cầm lấy máy sấy.

Cô cũng để yên cho anh sấy tóc. Việc này cô chẳng chịu thiệt thòi gì, được giúp sấy tóc và tạo kiểu tóc cơ mà.

Từ khi còn nhỏ anh đã bắt đầu làm việc này cho cô rồi nên tay nghề không thua gì ngoài tiệm làm cả.

Người trước mắt, ban nảy còn giận hờn anh. Bảo không cần anh, bây giờ lại ngồi ngoan ngoãn để anh làm tóc cho. Đây có tính là cô đã hết giận anh rồi hay không.

Từ trước đến nay, cô hay giận dỗi, nhưng không bao giờ kéo dài quá lâu. Chỉ là mỗi lần như thế, đôi khi phương thức dỗ dành sẽ phải khác nhau. Không thể dùng một chiêu mà đáp ứng cô được, phải là tuỳ cơ ứng biến.

Cô cũng biết chừng mực, biết điểm dừng ở đâu.

Buổi chiều, cô được anh đưa đến một nhà hàng khá cổ điển trong thành phố. Chỗ này phải đặt bàn trước mới có thể dùng bữa tại đây. Cô biết được là do cô đã đi ngang và định dùng bữa nhưng lại bị từ chối vì chưa đặt bàn.

Bằng một cách nào đó, anh lại đưa cô đến đúng nhà hàng cô muốn đến.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng khá đơn giản vì đứng trước tủ quần áo cô không biết mặc gì.

Anh như phối hợp cùng cô, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần tây đen.

“Ngày mai tớ cần đi shopping. Hết đồ mặc rồi.”

Đứng trước tủ quần áo cả một tiếng đồng hồ, lựa đi lựa lại nhưng không có tâm trạng mà phối chúng. Cô biết đến lúc phải thêm vài món đồ mới vào tủ rồi.

“Được, ngày mai đưa cậu đi.”

Đồ ăn mang ra theo thứ tự. Cô không uống được rượu nên chỉ chọn nước ép. Cả hai đêm nay đều chẳng đυ.ng vào một giọt rượu nào.

Cách đó không xa, một cô gái ngồi chơi cello ập vào tầm nhìn của cô. Cô rất thích việc thưởng thức các nhạc cụ khác nhau.

Chỉ là thích thường thức thôi chứ cô lại không chơi bất kể nhạc cụ nào.

“Hôm trước tớ đi dạo phố, có ghé qua nhà hàng này. Không đặt bàn nên không được vào.”

Anh cười, chuyện tâm linh tương thông này xảy ra với họ rất nhiều lần. Không cần nói ra nhưng họ có thể hiểu đối phương muốn gì, hay là vô tình làm gì đó mà cả hai đều muốn.

Dùng xong buổi tối, anh lại đưa cô đến một hàng tráng miệng. Cô đứng trước tủ kem mà lựa chọn, kết luận ra được hai vị cô muốn thử. Thế là cô chọn cả hai, cho cả hai người.

Ngồi trên xe, cô nhâm nhi cốc kem trên tay. Đôi khi lại múc sang ly của anh. Khi đã chán thì đưa cho anh cả hai cốc. Cô ăn xong thì bây giờ anh mới ăn phần còn lại.

Tối đó cô lại chinh chiến, chơi game với cậu bạn thân cho đến gần sáng mà vẫn chưa chịu thua. Cậu bạn đành nhượng bộ để cô còn đi ngủ.

Kết quả việc thức tới sáng là dù cô có ngủ đến trưa thì vẫn uể oải. Dáng vẻ này của cô, Minh nhìn là nhận ra ngay. Anh mắng cô vài câu rồi cũng làm đồ ăn trưa cho cô.

“Bây giờ nghe giải thích vẫn chưa muộn.” Cô vừa ăn súp anh nấu, vừa đề cập nghe như không đầu không đuôi, anh nghe mà phải hỏi lại chuyện gì.