Chương 9

“Chuyện về nước?”

“Ừm.”

“Tớ ở đây chơi một mình vẫn được. Không cần cậu bỏ lỡ cuộc vui trong nước mà bay trở lại đây.”

Cô nói như vậy thôi mà anh không muốn nói thật. Không phải lúc dỗ cô thì lại nói muốn giải thích sao.

“Ừm?” Thấy anh im lặng, cô nói tiếp.

Cô buông muỗng xuống, uống một ngụm nước.

“Bạn gái cũ làm phiền. Lần này rắc rối hơn, muốn giải quyết triệt để nên phải về một chuyến.”

“Cậu còn lưu luyến người ta sao?”

“Không phải. Cô ấy là người tốt, nên tớ không muốn làm tổn thương cô ấy. Nên phải đích thân giải quyết.”

Nhìn thấy súp trong chén cô đã cạn nên anh định múc thêm vào, cô ngăn lại tiếp tục nói.

“Vậy sao không nhắn với tớ một câu ?”

“Có nhắn, nhưng chắc cậu bận đi chơi quá nên không thấy.” Trong mấy ngày cậu ta vắng mặt thì quả thực cô tự mình vui chơi ở đây rất hưởng thụ. Còn gặp qua không ít người mà họ đăng lên mạng xã hội, gắn thẻ cô vào nên anh mới nhìn thấy được.

“Trong mục tin nhắn không có.” Cô còn khẳng định.

“Kiểm tra lại xem.” Sao cô lại có suy nghĩ cậu bỏ mặt cô hoàn toàn chứ? Nói gì việc bỏ lỡ cuộc vui. Quả thực ba ngày đó cậu bận bù đầu bù cổ, vừa xong việc là bay sang ngay.

Cô mở điện thoại ra, tìm tên anh. Đúng là buổi chiều hôm anh đi đã nhắn cho cô. Cô không kiểm tra mà lại đinh đinh anh bỏ mặt cô như vậy rồi.

Anh còn nhắn tin rất nhiều, có gọi vài cuộc mà cô không để ý mà vô tình bấm xoá các thông báo theo thói quen.

Không phải lần này cô dỗi vô lý với anh sao.

Vậy mà anh cũng chiều theo mà dỗ dành cô.

“Sao lại chia tay?” Việc cậu có bạn gái cô còn không biết nữa, nói gì đến việc chia tay.

“Người tốt, nhưng tớ cảm thấy không phù hợp.” Biết cô đánh trống lảng nên anh cũng không nhắc lại vụ tin nhắn nữa.

“Người như nào mới phù hợp với cậu chứ.”Chưa lần nào cậu ta có mối quan hệ lâu dài nào cả, toàn là chớp nhoáng qua đường.

“Được rồi, ăn thêm không? Chiều tớ chở cậu đi trung tâm thương mại.”

“Làm gì cơ?”

“Hôm qua không phải bảo muốn shopping sao?”

“Được được. Tớ quên mất.”

Cô ngủ thêm một, hai tiếng gì đó rồi cả hai người họ cùng nhau đi ra ngoài.

Cô đi mua sắm thì khi thử đồ. Chủ yếu đã quá thành thạo trong việc nhắm và ướm thử đã biết có hợp hay không rồi. Việc mua sắm nhanh chóng hoàn thành.

Hai tay của Minh như mỗi lần họ cùng nhau đi mua sắm, đều đầy các thể loại túi giấy từ các nhãn hàng khác nhau.

Minh muốn dùng thẻ của anh để thanh toán đồ cô mua, nhưng cô cản hết.

Hiện tại, đúng là cô vẫn còn đi học, nhưng cũng có nguồn thu nhập từ việc đầu tư bất động sản. Đương nhiên là được hậu thuẫn từ bố mẹ. Họ chỉ hỗ trợ cô về mặt kinh nghiệm còn lại thì quyết định chính vẫn là ở cô.

Minh và An có đi ngang qua một cửa hàng trang sức nọ, cô là khách hàng thân quen của nhãn hiệu này. Bây giờ chân cô đã mỏi nhừ, những thứ muốn mua đã mua rồi. Nên cũng không định vào, dù gì mẫu mã mới gì cô đều được nhân viên trực tiếp thông báo rồi.

“Vào xem thử đi.”

Hai người họ đi đến trước tủ kính. Anh đặt túi giấy xuống đất.

Rồi chỉ vào một chiếc lắc tay mà anh thấy khi nãy từ banner bên ngoài, nghĩ rằng cô mang lên sẽ rất đẹp.

“Xem thử đi.”

Cô chìa tay ra để anh mang vào cho mình. Chiếc lắc tay rất hợp với cô.

Đang định rút thẻ ra tính tiền thì anh ngăn lại. Lần này anh dứt khoát hơn những lần trước.

Chiếc vòng này giá trị còn hơn những món đồ cô vừa mua nữa.

“Món này tớ tặng.”

“Lý do gì?”

“Chuộc lỗi.”

“Có nhiều quá không ?” Trước đây quà anh tặng cô đều là những món có giá trị cao, nhưng phải đến những dịp đặc biệt anh mới như vậy.

“Xem như đây là dịp đặc biệt.” Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô mà anh đáp lại.

“Vậy tớ xin cám ơn ạ.”

Cô khoác tay anh làm ra vẻ mặt dễ thương kia.

Khi rời khỏi trung tâm thương mại thì cô chỉ muốn về nhà nằm. Lâu rồi cô chẳng đi bộ nhiều như hôm nay, chân rã rời cả rồi.

Anh đưa ra đề nghi ghé vào một hàng ăn cơm gia đình, ăn sơ rồi hãy về nhà nghỉ. Cô đồng ý mà theo ý kiến anh. Dù gì cô cũng đói rồi.

Ăn sơ qua trong lời anh nói thì cũng một bàn đầy đủ món chính món phụ thịnh soạn hết cả bàn. Cô ngồi ăn chẳng cần gắp thức ăn mà đã có anh gắp để vào bát.

Tối đó cô ngủ rất ngon, ngon đến mức ngủ một hơi đến sáng. Kỳ lạ là bảy giờ sáng cô đã thức dậy, không tài nào ngủ thêm nữa nên quyết định rời khỏi giường.

Giờ này có lẽ anh vẫn chưa dậy đâu. Cô vào bếp chuẩn bị một vài món ăn sáng cơ bản như bánh crepe, bên trên được phủ một lớp mật ong ăn cùng trái cây đủ loại.

Chuẩn bị xong thì cửa phòng của Minh cũng vừa vặn mở ra. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô thức dậy sớm như vậy, còn lục đυ.c gì đó trong bếp. Ngửi thấy mùi hương bay ra, anh còn ngạc nhiên là cô đang chuẩn bị bữa sáng.

“Lại đây, tớ làm xong rồi.” Thấy anh đứng sững ở cửa phòng, cô rửa tay sạch rồi bưng ra hai phần ăn. Chiếc tạp dề dính bột, cô vẫn mặc trên người.

“Cậu ngủ không ngon à?”

“Không. Tớ ngủ ngon lắm. Vừa ngả lưng là ngủ ngay rồi.”

Anh không nói gì, ăn hết sạch phần ăn trong đĩa, rồi ngồi đối diện cô chờ cô ăn xong mới định đứng lên.

“Hôm nay tớ có hẹn ra ngoài.”

“Tớ đưa cậu đi.” Anh đang rửa chén trong bếp. Cô thấy ống tay áo anh sắp rớt xuống dính vào bọt xà phồng, cô lại gấp tay áo lên giúp anh.

“Người đó cậu cũng quen.”

“Sách?”

“Phải.”

“Cậu còn qua lại với tên đó sao?”

“Tại sao không? Cậu là người tốt, cậu đừng có ghét bỏ cậu ta nữa. Vô lí quá.”

“Tớ vô lí sao? Cậu đâu biết rõ con người của cậu ta?”

“Quá khứ như nào tớ không quan tâm, hiện tại cậu ta là người tốt.”

Nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn với lời nói của cô, cậu im lặng, làm xong việc rồi đi vào phòng mình.

Cô thì nghĩ cậu ta tức giận vô lí, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa mà chuẩn bị đi ra ngoài.

Hôm nay cô mặc một đầm ngắn màu xám, có chiếc nơ nhỏ giữa ngực. Vì là đầm hai dây nên cô khoác nhẹ một chiếc áo bên ngoài. Cổ còn trống nên cô đeo một chiếc vòng cổ, trông khá lấp lánh.

Mái tóc mềm mượt được cô buông xõa, cô còn xịt một ít nước hoa lên tóc nữa.

Cổ tay vẫn còn mang chiếc lắc tay anh tặng cô ngày hôm qua.

Điện thoại cô lúc này có thông báo tin nhắn đến là người bạn của cô nhắn. Người đó bảo đã ở dưới nhà cô rồi.

Cô thấy tin nhắn thì ngồi dậy, nhanh chóng rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài, anh mới đi đến cửa sổ trong mình nhìn xuống sân. Một chiếc xe cao cấp màu đen nằm chễm chệ phía bên dưới.

Anh nhìn thấy cô, thì phía cửa lái, một người đàn ông cũng bước xuống. Anh ta ăn mặc trông khá thoải mái với phong cách thể thao. Khác hẳn với phong cách chiếc xe sang trong anh ta lái kia.

Tính cách của cô thì anh quá rõ, cô đã thích ai rồi thì một là tấn công, rồi tiến tới việc yêu đương. Còn không tình cảm, cô không dây dưa mất thời gian.