Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạ Nghỉ

Chương 24: Bạn giường (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước khi về căn hộ Phiếm Hải, Đoạn Tiêu dẫn cô đến một nhà hàng đặc sản địa phương.

Trong hai người, Hạ Ngưỡng là người thích ăn đồ ngọt, nhưng dạo gần đây cô đang giảm cân. Sau khi ăn xong bữa trưa no nê này, không tránh khỏi có chút phiền muộn.

Năm cuối cấp ba của Hạ Ngưỡng vừa đúng lúc gặp phải cải cách giáo dục, việc chia ban tự nhiên và xã hội đã được duy trì nhiều năm nay chuyển thành lựa chọn môn học.

Mặc dù là thí sinh thi năng khiếu nghệ thuật, nhưng các trường đại học nổi tiếng vẫn coi trọng điểm văn hóa. Khó khăn lắm cô mới vượt qua điểm sàn để đỗ vào Đại học Kinh Châu, nhưng không ngờ học ở đây cũng không dễ dàng gì.

Bình thường không chịu nỗ lực, trượt môn đúng thật là thảm mà.

Thi môn Tư tưởng Mao Trạch Đông không thể thiếu việc học thuộc lòng được.

Đoạn Tiêu đưa cho cô tài liệu ôn tập đã đánh dấu trọng điểm và cuốn sổ ghi chép, rồi nhốt cô ở ban công để học. Còn anh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách làm việc trên máy tính, thỉnh thoảng qua kiểm tra việc học của cô.

Học sinh không thích đọc sách đều có một căn bệnh chung: hễ nhìn sách là nghĩ đến đủ việc khác, ngay cả cây bút bình thường trên tay cũng cảm thấy thú vị.

“Nội hàm khoa học của quan điểm phát triển khoa học, thứ nhất: Nội dung quan trọng thúc đẩy kinh tế và xã hội phát triển…”

Hạ Ngưỡng cầm sách đọc thầm được hai trang, hơi mệt mỏi.

Cô chán nản chống cằm, quay người nhìn Đoạn Tiêu đang ngồi trong phòng khách.

Giữa họ bị ngăn cách bởi một cánh cửa kính ban công đã khóa chặt.

Đoạn Tiêu tựa lưng vào ghế sofa, hai chân dài lười biếng thoải mái gác chéo lên bàn trà.

Dường như anh đang họp video với ai đó, mắt nhìn xuống màn hình máy tính, lơ đãng nghe đối phương nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Lúc anh làm việc rất nghiêm túc, không còn vẻ ngỗ nghịch không đứng đắn nữa.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, Đoạn Tiêu ngẩng mặt lên nhìn về phía này, hơi thắc mắc nhướng mày: Làm sao vậy?

Hạ Ngưỡng bất ngờ bị bắt quả tang, không thể nói mình đang rảnh rỗi lơ đễnh, đành phải ra hiệu với anh “Khát nước, em muốn uống nước”.

“Đợi một chút.”

Đoạn Tiêu quay đầu nói với người bên kia máy tính, sau đó đứng dậy mang một ly nước qua.

Hạ Ngưỡng nhìn dáng vẻ anh mở cửa đưa nước, đột nhiên cảm thấy mình học thuộc sách cũng thật đáng thương, giống như đang bị anh thăm tù vậy.

Cửa kính mở rồi đóng lại, gió nhẹ thổi vào, ánh nắng vàng rực của buổi chiều dần dần nghiêng về phía tây.

Ánh hoàng hôn chiếu vào góc bàn của Hạ Ngưỡng, cô đã tập trung vào việc ôn tập, không để ý đến ánh nắng chiếu về phía ban công này.

Trong nhà, Đoạn Tiêu đã hoàn thành công việc.

Liếc nhìn đồng hồ, anh tiện tay gửi tin nhắn nhờ dì giúp việc đến nấu bữa tối.

Anh vừa định đứng dậy, thì thấy chiếc điện thoại khác đặt trên bàn trà sáng lên, là điện thoại của Hạ Ngưỡng.

[Lớp ba khoa Tài chính năm nhất, Lâm Vọng]: Chị ơi, tối nay chị có bận không? Em vừa phát hiện một quán ăn Kinh Châu cực kỳ ngon!

Tên ghi chú này là do Hạ Ngưỡng tự đặt, cô lưu tên của tất cả mọi người trong trường đều như vậy, nhưng lại lưu tên của anh là một dãy ký tự lộn xộn.

Cô luôn giấu anh rất kỹ.

Còn Đoạn Tiêu lại lưu tên của cô là Cayratia.

Hạ Ngưỡng không biết từ tiếng anh lạ lẫm này, nhìn thấy cũng không hỏi tại sao, có lẽ cũng chưa bao giờ nhớ được từ đó.

Thật ra anh đã từng nghiên cứu tên người dùng trên mạng của Hạ Ngưỡng.

Tên người dùng của anh là chữ [Tiêu], không biết từ khi nào tên người dùng của cô đã đổi thành [Tiêu Cấm].

Ngay cả Lục Gia Trạch cũng từng trêu chọc: “Tên người dùng của cô ấy có nghĩa là cấm ăn khuya hay là cấm Tiêu gia nhỉ? Không phải là tên đôi với cậu đấy chứ ha ha ha…” (*)

(*): Tên người dùng của Đoạn Tiêu là [宵] còn của Hạ Ngưỡng là [宵禁].

Lục Gia Trạch nói đùa tên của Hạ Ngưỡng có nghĩa là 禁止宵夜: cấm ăn khuya hoặc 禁止宵爷: cấm Tiêu gia.

Tất nhiên không phải là tên đôi.

Trong lòng cô chưa từng nghĩ cô và anh là một cặp.

Đoạn Tiêu hiểu rõ suy nghĩ muốn tách bạch rõ ràng càng sớm càng tốt của cô, cũng lười vạch trần. Anh nhìn tin nhắn mời ăn tối của Lâm Vọng, ánh mắt dần tối sầm lại.

Anh mở khóa, bật chế độ “không làm phiền” rồi đưa số của người này vào danh sách đen.
« Chương TrướcChương Tiếp »