Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạ Nghỉ

Chương 27: Đua xe (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sự nghi ngờ đối với Hạ Ngưỡng bắt đầu từ hôm ở hậu trường buổi tiệc chào đón tân sinh viên.

Cho dù bọn họ đã cố tỏ ra xa cách trước mặt người khác, nhưng vẫn không thể bỏ qua sự mập mờ như có như không giữa hai người.

Tạm không nhắc đến việc Đoạn Tiêu đột nhiên lại thanh toán trước, nhưng hôm đó trong phòng nghỉ ở hậu trường, trên người Hạ Ngưỡng lại có mùi nước hoa nam thoang thoảng.

Mùi hương đó đến từ ai, đã rõ như ban ngày rồi.

Sau đó, bức ảnh chụp bọn họ trong lớp tiếng anh đại cương đã được lan truyền trong diễn đàn tám chuyện của trường, khiến cho Chân Đông Nhi ngây người.

Cô ta không dám tin.

Nhưng nếu thật sự đúng như cô ta đoán, vậy thì mọi chuyện đều sẽ được giải thích rõ ràng.

Cho nên lần trước lúc gặp Hạ Ngưỡng ở căn tin, Chân Đông Nhi đã cố ý nói ra những lời “tự mình đa tình” đó, để xem cô phản ứng như thế nào.

Quả nhiên, Hạ Ngưỡng đã vội vàng bảo vệ anh.

Chân Đông Nhi cố gắng tìm kiếm sự hoảng loạn trên mặt cô, lạnh lùng nói: “Hai người đã nói gì sau lưng tôi? Chắc hẳn đã không ít lần cười nhạo về sự ảo tưởng của tôi nhỉ!”

“Thích một người thì có gì đáng để cười.” Hạ Ngưỡng nhíu mày trước những lời tự hạ thấp mình của cô ta, lạnh lùng đáp lại: “Cậu ấy sẽ không lấy những chuyện riêng tư này ra làm đề tài nói chuyện đâu. Nếu cậu thích cậu ấy, chẳng lẽ ngay cả tính cách của cậu ấy cũng không rõ sao?”

Chân Đông Nhi không muốn nghe, tức đến mức bật cười: “Bạn trai, vũ công chính... cái gì cũng hơn tôi một bậc, bảo sao mỗi ngày tôi đều mỉa mai cậu, cậu cũng giả vờ như không có chuyện gì! Đồ điếm, có phải cậu rất đắc ý không?”

Khi cô ta nói ra từ ngữ xúc phạm này, Hạ Ngưỡng cũng gần như mất hết kiên nhẫn. Hóa ra cô ta cũng biết rõ ngày nào mình cũng tìm cách gây sự với cô, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy điều đó là sai.

“Tại sao tôi lại phải đắc ý?” Cô hơi nhíu mày: “Tôi cũng chưa bao giờ để cậu vào mắt cả.”

Mắt Chân Đông Nhi đỏ ngầu, đứng dưới cầu thang không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn cô.

Vẻ mặt Hạ Ngưỡng thản nhiên, thậm chí còn cong môi cười nhẹ: “Làm vũ công chính chỉ cần dựa vào thực lực, cậu chưa bao giờ là đối thủ của tôi.”

Hôm nay, Hạ Ngưỡng ở lại trung tâm thêm nửa giờ rồi mới tan làm.

Trung tâm dạy múa mà cô làm việc còn hợp tác với các trung tâm luyện thi nghệ thuật, ngoài việc dạy cho học sinh vào kỳ nghỉ, bình thường cũng dạy cho một số người lớn muốn rèn luyện cơ thể hay cải thiện vóc dáng.

Dạy cho người lớn thường chỉ là những bài tập cơ bản như kéo chân, uốn lưng, mở vai mở lưng gì đó.

Nhưng chiều nay lại có một “học viên” khá đặc biệt, là một người đàn ông trẻ đã ngoài ba mươi tuổi. Mới buổi học đầu tiên, lúc tập xoạc chân đã liên tục kêu thảm thiết.

Sau đó còn vì nghi ngờ bị trẹo lưng, phải chạy đến bệnh viện một chuyến.

May mà không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị chuột rút giữa chừng thôi.

Hạ Ngưỡng đi cùng anh ta đến bệnh viện, sau đó lại được anh ta tiện đường đưa về trung tâm.

Sau khi xuống xe, cô cân nhắc rồi nói: “Anh Kỳ, tôi không có ý phân biệt tuổi tác hay giới tính... nhưng với tố chất cơ thể của anh, thật sự không cần thiết phải đăng ký học. Rất tốn kém. Nếu chỉ muốn cải thiện vóc dáng, anh có thể xem video tự tập ở nhà là đủ rồi.”

Thật ra, học múa phải bắt đầu từ nhỏ, xương cốt của người trưởng thành cơ bản đã định hình, muốn luyện độ mềm dẻo thì khó như lên trời.

Hơn nữa, anh Kỳ này là người đã có sự nghiệp ổn định, ngoại hình ưa nhìn, thật sự không cần phải tự làm khó mình như vậy.

Kỳ Nguyên Minh nghe xong cũng thấy hơi ngại, cảm ơn ý tốt của cô: “Thật ra tôi đến đây học múa là vì con gái tôi.”

“Con gái anh ư?”

“Con bé là học sinh múa của trường Tiểu học Số một Kinh Phụ, sáu tuổi, rất thích nhảy múa. Nhưng con bé học không giỏi, mỗi ngày tan học đều khóc lóc về nhà tập luyện, còn trách tôi không tập cùng với nó.” Người đàn ông có vẻ dở khóc dở cười, nhưng trong giọng nói tràn đầy sự cưng chiều dành cho con: “Nên tôi đành phải đến đăng ký học một chút vậy.”

Hạ Ngưỡng hơi ngạc nhiên: “Ý tưởng này rất đặc biệt, vậy mẹ của bé đâu?”

Cô không có ý gì khác.

Chỉ là cảm thấy so với người cha, người mẹ tập múa cổ điển sẽ dễ dàng hơn.

“Đã ly hôn rồi.” Thấy cô trợ giảng nhỏ tuổi trước mặt lộ vẻ áy náy, Kỳ Nguyên Minh xua tay: “Không sao, cô cũng không biết mà. Tôi định đưa con bé đến trung tâm để bù đắp kiến thức còn thiếu sót ở trường, nhưng trẻ con cũng không thể suốt ngày đi học được, tôi không muốn để con bé cảm thấy mình kém cỏi.”

Hạ Ngưỡng mím môi xin lỗi, thông cảm nói: “Vâng, nếu anh chỉ muốn tập múa cùng con gái thì lần sau lên lớp không cần tập những động tác như xoạc chân nữa đâu. Chỉ cần học cách mở vai, nâng cổ tay, ép cổ tay cũng đủ đáp ứng được nhu cầu của anh rồi.”

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô Hạ!”

“Không có gì đâu.”
« Chương TrướcChương Tiếp »