Chương 3: Bữa tiệc (3)

Mắt một mí, gương mặt góc cạnh sắc bén, vài sợi tóc ướt dính trên xương mày cứng cáp, che đi nửa đôi mắt lạnh lùng vô tình.

Một ánh nhìn thôi cũng đủ thấy vẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo, đẹp trai đến mức áp đảo.

Chàng trai trông có vẻ không hòa hợp với đám đông xung quanh cho lắm, thậm chí còn không mặc quần áo thể thao, chỉ mặc một chiếc áo hoodie đen có khóa kéo, trông như thể vừa được kéo đến đây để cứu viện.

Anh có bờ vai rộng, đôi chân dài, áo ngoài vì mồ hôi mà dính sát vào cơ thể, để lộ vóc dáng thon gọn săn chắc. Mái tóc đen ngắn ướt đẫm mồ hôi, kiểu tóc dựng phía trước theo phong cách Mỹ rối bời.

Vừa đi về phía sân bóng, anh vừa thờ ơ giơ tay lên, bắt được chai nước mà đồng đội ném cho từ đằng xa.

Nhiều cô gái ngại ngùng định đưa chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn lại thất vọng đặt xuống, âm thầm trách móc người ném chai nước đã phá hỏng cơ hội của bọn họ.

Lúc này, lớp trưởng lên tiếng: "Đông Nhi, cậu định đi chơi bóng à?"

"Không phải." Chân Đông Nhi liếc nhìn đám bạn cùng lớp với giọng điệu trịch thượng, xoa cánh tay: "Gió đêm nay hơi lạnh, tớ muốn mượn áo khoác của Đoạn Tiêu."

"Cậu quen cậu ấy à?"

Việc có quen biết với anh quả thật phải khiến cho người khác ngạc nhiên.

Đoạn Tiêu là ai chứ? Tổ tiên mấy đời của gia đình anh đều là quan chức hoặc quý tộc.

Nếu tình cờ gặp một chiếc siêu xe có biển số liên tiếp ở trung tâm thành phố, người ta sẽ nhìn xem liệu người ngồi ở ghế lái có phải là anh hay không, như thể anh sinh ra đã đứng trên cao vậy.

Ngoài bối cảnh gia đình, anh cũng tạo ra không ít đề tài bàn tán khi vào trường. Lúc học cấp ba đã được tuyển thẳng vào khoa Toán của Đại học Kinh Châu, còn học thêm ngành Tài chính để lấy bằng kép.

Bẩm sinh đã có tố chất làm kinh doanh, ngay từ năm nhất đã tham gia dự án ngoại khóa của giáo viên để kêu gọi đầu tư. Khi mọi người đang cắm đầu học ở thư viện thì anh đã kiếm được một số tiền lớn rồi.

Ngoài giờ học bắt buộc và thi cử, vị thiếu gia này này hầu như không đến trường, chứ đừng nói đến việc kết bạn với sinh viên các khoa khác.

Nghe mọi người tò mò hỏi, Chân Đông Nhi cười đầy ẩn ý: "Cũng không phải thân lắm. Cuối học kỳ trước, đội của cậu ấy là quán quân của cuộc thi kinh doanh do công ty của chú tớ tổ chức, nên hai bọn tớ cùng ăn một bữa cơm."

Mặc dù là nhờ chú đàm phán đầu tư, chỉ được ăn cùng một bữa cơm, nhưng ít nhất cô ta cũng quen được Đoạn Tiêu.

Lớp trưởng và vài cô gái khác trêu chọc: "Vậy mà có thể mượn áo khoác của cậu ấy, xem ra mối quan hệ của các cậu cũng không đơn giản đâu!"

"Đúng thế, Đoạn Tiêu không thiếu người theo đuổi, nhưng hình như chưa từng đồng ý lời tỏ tình của ai cả."

Chân Đông Nhi chỉ cười chứ không nói gì, không muốn tỏ ra quá đắc ý. Cô ta bảo họ chờ mình một lát rồi chạy về phía sân bóng.

Cô ta vừa đi qua, quả nhiên đã bắt chuyện được với Đoạn Tiêu.

Bên cạnh, Trang Tịnh lại đang lắc đầu ngán ngẩm: "Kính lọc nam thần của chị đã vỡ tan tành rồi, Đoạn Tiêu sẽ không thực sự cởϊ áσ đưa cho cô ta chứ."

Hạ Ngưỡng mấp máy môi, hai chữ "không đâu" không phát ra thành tiếng.

Người khác không biết, nhưng cô biết rõ anh luôn mặc áo hoodie mà không mặc gì bên trong, dù có lịch sự đến mấy cũng không thể cởϊ áσ cho con gái mượn được, chẳng lẽ muốn để mình trần sao?

Trong lúc hai người nói chuyện, không biết đã nói gì mà Đoạn Tiêu như cảm thấy điều gì đó, nhìn về phía nhóm của các cô.

Cách xa mười mấy mét, Hạ Ngưỡng chạm phải ánh mắt sắc bén đen thẫm của anh.

Cô theo phản xạ cúi đầu, tránh ánh nhìn của anh, còn lấy điện thoại ra giả vờ xem giờ.

Chốc lát sau, Chân Đông Nhi quả nhiên trở về tay không. Nụ cười của cô ta nhạt đi một chút, khi quay lại giải thích: "Nghĩ lại rồi, cậu ấy vừa chơi bóng xong, toàn là mồ hôi. Thôi bỏ đi."

Không biết là cô ta tìm cớ cho đối phương, hay đối phương tìm cớ để từ chối cô ta.

Trang Tĩnh cười khinh bỉ vài tiếng, những người khác đều giữ thể diện cho cô ta nên không nói gì thêm, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Cả nhóm tiếp tục đi ra ngoài trường, Hạ Ngưỡng cố ý lẩn vào giữa đám bạn, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên một cái.

[Tiêu]: Trốn anh?