Chương 4: Lên xe (1)

Phòng riêng được đặt ở cuối hành lang, là phòng lớn nhất. Bên trong có hai chiếc bàn tròn lớn, vừa đủ chứa cả lớp.

Nhân viên phục vụ đang lần lượt bưng món ăn lên, cửa phòng mở rộng, đối diện với hành lang trống trải bên ngoài.

Có thể nghe thấy tiếng cười nói của mấy chàng trai ở phòng bên cạnh.

"Hạ Hạ, cậu đang ngẩn ngơ gì vậy?" Trang Tịnh chọc vào má trắng nõn của cô, nhìn cô như nhìn một đứa con gái ngoan.

Mặc dù Hạ Ngưỡng khá nổi tiếng ở trường đại học, nhưng cô không phải là người thích giao tiếp. Bình thường cô trầm lặng, hướng nội, không nhiệt tình với mọi người, đôi khi phản ứng còn chậm nửa nhịp, trông vừa ngoan vừa ngây thơ.

Nếu cô là một người nổi tiếng, chắc chắn sẽ rất được lòng các bà mẹ.

Bị chọc mấy cái, Hạ Ngưỡng cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, ngơ ngác nhìn lại cô ấy: "Sao vậy?"

Trang Tịnh đoán vừa rồi chắc cô lại đang lơ lửng ở nơi nào đó, thở dài: “Tớ nói chuyện với cậu mà cậu không nghe thấy à?”

"Có nghe thấy mà." Hạ Ngưỡng cẩn thận nhét điện thoại vào túi xách, khẽ nói: "Cậu nói Chân Đông Nhi đã sang phòng bên cạnh rồi."

Ai ngờ lại có thể trùng hợp như vậy, tối nay bọn họ chọn nơi này để tụ tập ăn uống.

Đám con trai chơi bóng rổ lúc nãy cũng đặt phòng bên cạnh, Chân Đông Nhi không thể không qua tìm Đoạn Tiêu.

Trang Tịnh hừ một tiếng: "Xem cái điệu bộ khoe khoang của cô ta kìa, ai mà chẳng nhìn ra ý đồ của cô ta chứ. Thích Đoạn Tiêu à? Nhưng tớ cảm thấy Đoạn Tiêu chắc chắn không thèm để ý đến cô ta đâu."

Mê trai đẹp, mê ngoại hình, yêu trí tuệ... có quá nhiều lý do để thích một người như anh.

Thích Đoạn Tiêu, gần như đã trở thành một việc bình thường.

Nhưng Hạ Ngưỡng vẫn hỏi: "Tại sao?"

Tại sao nhất định là phải thích anh.

Trang Tịnh không hiểu, câu trả lời cũng lệch đi: "Tại sao không thèm để ý đến cô ta hả? Còn phải hỏi nữa à? Đó là Đoạn Tiêu đấy! Từ khi nhập học năm nhất đã có biết bao nhiêu đàn chị và mỹ nữ cùng khóa theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu đã thấy cậu ấy quen ai chưa?"

Hạ Ngưỡng không nói gì.

Trang Tịnh lại chế giễu: “Nếu không phải nghe nói cậu ấy đã yêu đương trước khi vào đại học, tớ còn tưởng cậu ấy thích mấy anh chàng đẹp trai cơ.”

Hạ Ngưỡng đang uống nước, bị câu nói cuối cùng của cô ấy làm cho sặc, ho sù sụ mấy tiếng.

Trang Tịnh vỗ lưng cô: “Uống từ từ thôi... tiếng gì vậy, có phải điện thoại của cậu đang reo không?”

Điện thoại của cô để chế độ im lặng nhưng vẫn bật chế độ rung. Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, người bên kia dường như sẽ không dừng lại cho đến khi cô nhận cuộc gọi.

Không thể cúp điện thoại của anh.

Anh không cho phép, sẽ nổi giận.

Nhưng Hạ Ngưỡng lại không muốn nhận cuộc gọi trước mặt các bạn cùng lớp.

Cô vô thức nhíu mày, hơi phiền muộn, cầm điện thoại úp màn hình xuống lòng bàn tay rồi đứng dậy: "Tớ ra ngoài một lát."

Lớp trưởng chú ý thấy hành động của cô, tưởng cô đi vệ sinh, lớn tiếng gọi: "Hạ Ngưỡng về nhanh nhé! Món ăn đã lên đủ rồi, tiện thể sang phòng bên cạnh gọi Đông Nhi luôn nhé."

“…”

Hạ Ngưỡng khựng lại, chân dừng ở cửa, khó xử gật đầu.

Nhân viên phục vụ vừa lúc mang đồ uống lên xong, đẩy xe ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa phòng lại.

Vừa ra ngoài được vài bước, cuộc gọi đã ngắt.

Không biết là người bên kia cúp máy, hay là do thời gian kết nối quá lâu nên tự động ngắt.

Hạ Ngưỡng thở phào nhẹ nhõm, cũng không định gọi lại. Cô nhét chiếc điện thoại nóng hổi vào túi, tiện thể đi về phía nhà vệ sinh.

Nhưng ở đó cũng không yên tĩnh, cô còn chưa đến được góc bên này, đã nghe thấy tiếng kêu đầy ám muội của một chàng trai.

Giọng rất quen thuộc.

Hạ Ngưỡng nhíu mày, nhìn về phía đó.

Bên cạnh nhà vệ sinh nam có vài người đi ra, nhà hàng này mở ở khu đại học, buổi tối đến ăn uống tụ tập hầu hết đều là sinh viên của các trường lân cận.

Có người ác ý trêu đùa "Cô gái dữ dội đột kích nhà vệ sinh nam kìa", sau đó cười rộ lên lấn át những cuộc trò chuyện khác.

Giây tiếp theo, Chân Đông Nhi cúi gằm mặt chạy ra.

Cô ta như đang chạy trốn, mặt rất đỏ, mắt dường như cũng hơi đỏ. Tóc tai rối bù, chạy gấp đến nỗi không để ý đến Hạ Ngưỡng đứng bên cạnh.

Ngay sau đó, nhân vật nam chính cũng từ từ bước ra từ phía sau.