Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạ Nghỉ

Chương 5: Lên xe (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dưới ánh đèn trắng sáng, bóng dáng cao ráo của anh đổ dài trên hành lang, chiếm lĩnh thế thượng phong. Ánh sáng đan xen, bóng tóc mái của anh đổ xuống che phủ sống mũi cao, đuôi mắt dài kiêu ngạo cong lên, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trong mắt.

Tay cầm điếu thuốc đã hút một nửa của anh đặt trên lan can bên cạnh, dập tắt ánh lửa đỏ rực. Anh quay đầu, nhìn về phía Hạ Ngưỡng.

Hạ Ngưỡng nhìn lại, không biết anh và Chân Đông Nhi vừa xảy ra chuyện gì.

Dù sao thì dáng vẻ lười biếng đó của anh cũng khiến người ta khó mà nhìn ra được sự thật, có vẻ chỉ có cổ áo khoác là hơi xộc xệch một chút thôi.

Khóa kéo kéo xuống thấp hơn trước vài centimet, để lộ đường xương quai xanh lạnh lẽo sắc nét.

Chưa đợi anh lên tiếng, Hạ Ngưỡng đã làm ra vẻ không có chuyện gì quay người, bước nhanh về phía trước. Hành lang dài như vậy, khó tránh khỏi nghe thấy tiếng chọc ghẹo của mấy chàng trai phía sau.

Những lời như “hôn môi”, “ôm ấp” liên tiếp theo gió lọt vào tai cô.

Ăn xong bữa tối đã là chín giờ tối, còn một tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm của ký túc xá, mọi người đều lần lượt đi về.

Lớp trưởng khó hiểu đi từ quầy thanh toán trở lại: "Lạ thật, hoá đơn phòng chúng ta đã được người khác thanh toán rồi."

“Ai thanh toán vậy?”

"Không biết nữa." Lớp trưởng gãi đầu: "Nhân viên thu ngân nói cũng là sinh viên của trường chúng ta, còn bảo là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, thú vị không?"

"Siêu cấp đẹp trai gì chứ? Tớ còn là ốc đồng cô nương đấy (*), ha ha ha ha."

(*): chỉ một cô gái chăm chỉ, cần cù, làm việc âm thầm mà không mong đợi sự công nhận hay đền đáp. Cụm từ này xuất phát từ một câu chuyện dân gian nổi tiếng của Trung Quốc, tương tự như câu chuyện "Cô bé Lọ Lem".

“Nhưng ốc đồng cô nương cũng chỉ ở nhà làm việc một cách âm thầm thôi mà.” Mấy cô gái vừa cười vừa nói chuyện, người nói câu này kẻ nói câu kia, kéo câu chuyện đi xa.

Chân Đông Nhi cả tối không nói năng gì bỗng liếc nhìn phòng bên cạnh.

Không biết sao mà cô ta lại trở nên tự tin, như lẽ đương nhiên mà nói: “Chắc là Đoạn Tiêu. Không sao, cậu ấy đã thanh toán rồi thì thôi, chỉ là một bữa ăn thôi mà.”

Lúc này mọi người đều nhận ra điều gì đó bất thường, Đoạn Tiêu không thể nào vô duyên vô cớ giúp đỡ thanh toán được, có lẽ là nể mặt ai đó.

Có người trêu chọc: "Vậy lần sau cậu thay mặt lớp mình mời lại nhé."

Chân Đông Nhi cười cười, tâm trạng rõ ràng tốt lên rất nhiều.

Hạ Ngưỡng liếc nhìn khuôn mặt cô ta, vẻ hoảng hốt và thất thần khi chạy ra từ nhà vệ sinh nam trước bữa ăn đã không còn dấu vết gì nữa.

Bây giờ chỉ còn khí thế “lửa cháy không dứt, gió xuân thổi lại sinh”.

Tầng này tổng cộng có hai thang máy, một cái đang bảo trì, chỉ có cái còn lại có thể sử dụng được.

Cả lớp chia thành hai nhóm đi xuống, Hạ Ngưỡng và Trang Tịnh bị tụt lại phía sau.

Nhóm con trai chơi bóng cũng đã đi, nhưng vẫn còn một chàng trai đứng ở cửa thang máy.

Là Đoạn Tiêu, đang đợi thang máy cùng bọn cô.

Khi họ đến gần, Hạ Ngưỡng vừa hay đứng sau lưng anh.

Trang Tịnh cố gắng kiềm chế vẻ mặt vui mừng, ra hiệu cho Hạ Ngưỡng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn. Cô ấy còn so sánh chiều cao của hai người, dùng khẩu hình nói không thành tiếng một cách phóng đại: Nhìn-gần-thật-cao!

Hạ Ngưỡng: "..."

Đại học Kinh Châu khi tuyển sinh viên múa đã có yêu cầu về chiều cao, nữ sinh phải cao ít nhất một mét bảy trở lên.

Trong đám bạn học, chiều cao của Hạ Ngưỡng không phải là nổi bật, vừa đủ đạt yêu cầu, khi đi giày bệt cao một mét bảy ba, nhưng khi đứng cạnh Đoạn Tiêu cao một mét tám chín thì vẫn chẳng là gì.

Cửa thang máy mở ra, bọn cô lần lượt bước vào.

Đoạn Tiêu dường như không để ý đến ánh mắt của bọn cô, cũng đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, không hề quay đầu lại.

Nhưng nếu Trang Tịnh tinh ý hơn một chút, sẽ nhận ra anh thậm chí còn không nhấn tầng.

Anh cúi đầu dựa vào góc, vai trái nghiêng dựa vào một bên, ngón tay dài buồn chán bấm điện thoại, đột nhiên lên tiếng: "Lát nữa đợi em ở góc phố."

Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, giọng nói của Đoạn Tiêu có chút trầm, rất cuốn hút.

Hai cô gái trong thang máy đều khựng lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »