Chương 7: Hôn môi (1)

Thực ra Hạ Ngưỡng không uống nhiều rượu, mọi người tụ tập ăn uống, ai cũng nâng ly, nếu cô không uống vài ly cùng thì sẽ không hòa đồng.

Nhưng dạ dày của cô không tốt, hơi yếu.

Cô quá gầy cũng vì lý do này, vì không chịu được thịt bò cừu sống, cũng không chịu được cồn, dù chỉ uống hai ly cũng thấy khó chịu.

Đoạn Tiêu thấy cô cúi đầu, tự động tìm thuốc trong ngăn chứa đồ phía trước, hừ lạnh một tiếng: “Mới không để ý đến em một lúc, vậy mà đã uống rồi.”

Cô không hài lòng đáp trả: “Anh bận rộn như thế, ai cần anh để ý chứ.”

Nếu đám bạn học vừa nãy vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên trước dáng vẻ này của cô. Bởi Hạ Ngưỡng không phải người ăn nói lanh lợi, càng sẽ không cư xử như vậy.

Nhưng Đoạn Tiêu đã quen với thái độ của cô từ lâu, nhẹ nhàng véo vào gáy trắng mảnh khảnh của cô, nhấc mặt cô lên: “Em từ đâu ra nhiều lửa giận đến thế, bụng không thoải mái không phải do chính em uống rượu sao, trút giận lên anh à?”

Cô cứng đầu phủ nhận: “Em không có.”

Hạ Ngưỡng phớt lờ sự vuốt ve đầy thân mật từ ngón tay thô ráp của anh lướt qua cằm mình, dù sao cũng không thể giãy ra được.

Đoạn Tiêu là kiểu người cứng đầu, ngoan cố thích làm theo ý mình.

Cô tập trung mở vỉ thuốc dạ dày, bẻ ra hai viên cho vào miệng.

Bên cạnh kịp thời đưa qua một bình giữ nhiệt đã mở nắp, bên trong có kỷ tử và trà hoa thanh nhiệt, nước vẫn còn ấm.

“Pha rồi lại không uống.” Đoạn Tiêu xoa nhẹ môi khô của cô, động tác không hề dịu dàng: “Lần sau không pha cho em nữa.”

Nghe anh nói ngược lại, như thể việc để quên bình giữ nhiệt trên xe không liên quan gì đến anh vậy.

Hạ Ngưỡng uống thuốc xong, từng chữ một nói: “Là do sáng nay anh làm em như vậy, nên em mới quên mang đi.”

Rõ ràng là đang tức giận trách móc nhưng lời nói ra lại như đang làm nũng. Mọi người đều tưởng Hạ Ngưỡng là người Kinh Châu, nhưng thực ra không phải.

Cô sinh ra ở phương nam, năm thứ ba trung học mới chuyển đến Kinh Châu, tuy đã có thể phân được được âm mũi trước và sau của tiếng phổ thông nhưng giọng điệu Ngô Nông mềm mại và thói quen dùng từ vẫn không thay đổi được.

Đoạn Tiêu là một chàng trai thô kệch ở Bắc Kinh, đôi khi nghe cô nói cũng thấy thú vị, cố ý bắt chước cô hỏi lại: “Anh đã làm gì em?”

“…”

Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà còn tự hào.

Hạ Ngưỡng không có bộ mặt dày như tường thành của anh, quay đầu nhìn ra cột đèn đường bên ngoài cửa sổ xe, cứng nhắc chuyển chủ đề: “Không muốn nói chuyện với anh nữa, mau lái xe đi.”

Đoạn Tiêu liếc nhìn gáy của cô nàng đang tránh mặt mình, vừa đánh tay lái vừa cười mỉm.

Lúc này điện thoại vang lên, là tin nhắn quan tâm của Trang Tịnh: Bọn tớ đã về đến ký túc xá rồi, cậu về đến nhà chưa?

[Tiêu Cấm]: Đang trên xe, sắp đến rồi.

Trang Tịnh: Được rồi. À này, tớ nghĩ là tốt nhất đừng nói với ai chuyện Đoạn Tiêu có bạn gái, cảm giác tiết lộ bí mật của người khác không hay lắm…

Không hiểu sao, ngồi trên ghế phụ của Đoạn Tiêu mà nói chuyện với bạn cùng phòng về chủ đề này, khiến cô có cảm giác cấm kỵ và lo lắng lạ thường.

Ngón tay Hạ Ngưỡng dừng lại trên màn hình một lúc.

[Tiêu Cấm]: Tớ không quan tâm, cũng sẽ không nói lung tung với người khác đâu. Hơn nữa, cũng chưa chắc đó là bạn gái cậu ấy.

Xe chạy đến một căn hộ thuộc sở hữu của anh, chỉ cách trường hai trạm tàu điện ngầm, cũng là nơi hai người họ thường ở.

Trong hai tháng nghỉ hè, Đoạn Tiêu bị mẹ anh kéo đi Thụy Sĩ để họp hành công tác.

Mặc dù Hạ Ngưỡng ở lại Kinh Châu để làm thêm, nhưng cơ sở dạy múa cô làm việc có bao ăn ở, nên tất nhiên cô cũng không muốn chạy đến đây canh giữ căn nhà trống.

Căn nhà nhỏ này bỏ trống lâu như vậy, may mà có cô giúp việc đến dọn dẹp, mới có thể sạch sẽ không một hạt bụi.

Hạ Ngưỡng quen thuộc tìm đến màn hình điều khiển chính trên tủ giày ở cửa ra vào, bật đèn, thay giày vào nhà.

Đặt túi xách xuống, cô bước về phía trước: “Em đi tắm trước.”

Đoạn Tiêu ở sau cô trả lời một tiếng, không ngờ vạt áo của anh đột nhiên có một bàn tay luồn vào, chạm thẳng vào đường cơ bụng săn chắc của anh.