Chương 5

Ta còn chưa kịp nghiền ngẫm kĩ câu nói thì “Cửu Thiên Tuế tội đáng chết vạn lần” đã thốt ra từ miệng kẻ thủ hạ kia.

Ta có cái vận khí gì mà luôn phải nghe những điều không nên nghe?

Trước khi ra cửa nên xem một quẻ xem hôm đó có thích hợp để đi chơi không.

Ta rất giỏi kinh công, nhân lúc không ai để ý.

Ta muốn chuẩn bị lặng lẽ rút lui, thì đúng lúc này bụng ta lại réo lên.

Ta dùng sức nín thở nhưng bụng ta lại càng réo to hơn.

Mỗi ngày ta đều tam tỉnh ngô thân, kết quả hôm nay còn chưa kịp ăn sáng.

"Ai?"

Những chiếc phi tiêu lao về hướng của ta, ta khó khăn lắm mới tránh thoát được nhưng vô tình bị thương ở chân, chuỗi ngọc trên mắt cá chân rơi đầy đất.

“Chết tiệt.” Ta chửi thầm.

Yến hội trên thuyền được giám sát rất chặt chẽ, trên người ta không mang theo gì cả nên chỉ đành nhịn đau đi theo con đường cũ trở về, chạy đến nơi đông đúc ồn ào rồi xen lẫn vào đám đông.

Trong đám đông có cả quan lại, cũng có cả những nha hoàn ăn mặc giống như ta.

Ta lợi dụng lúc hỗn loạn đẩy một cánh cửa ra, trốn vào trong đó.

Không ngờ đập vào mắt ta là một thân hình thẳng tắp.

Sau đó một thanh kiếm kề vào cổ ta.

Người nọ xoay người lại.

Lông mày như họa, mặt như quan ngọc.

Sau khi nhìn rõ người đến chính là ta, ánh mắt đựng đầy sát ý dần dần chuyển thành thâm ý.

Tâm ta chợt lạnh đi vài phần, vừa mới thoát khỏi hang sói lại lọt vào miệng cọp.

Đây chẳng phải là Cửu Thiên Tuế mà bọn họ vừa nói đến sao?

Ban đầu, chỉ cần hắn đứng cách ta ba thước là ta có thể dẫn dụ cổ trùng ra ngoài.

Bây giờ thì xong đời rồi.

Bỗng nhiên ta cảm thấy có vẻ như phụ mẫu của ta nhớ ta rồi.

Ta cử động cổ, lưỡi dao càng đâm sâu hơn một chút, gần như chảy máu.

"Buông tay."

Thị vệ khó hiểu, buông đao xuống: "Cửu Thiên Tuế?"

Hành động kéo ta lên giường của Cửu Thiên Tuế càng khiến tên thị vệ kinh ngạc hơn.

"Ra ngoài canh gác." Nhân vật phản diện bình tĩnh phân phó.

"Cởi."

Ta co rúm người lại nói: “Cái này không được, Cửu Thiên Tuế.”

Nhân vật phản diện tóm lấy chân ta, hắn từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc trị thương.

Hắn cởi giày và tất của ta ra: “Người khác đều tôn xưng ta là Cửu Thiên Tuế, quyền lực dưới một người trên vạn người, nhưng ta chẳng thấy có gì thú vị cả. So với việc xưng ta là Cửu Thiên Tuế thì nàng thử gọi trực tiếp tên họ của ta xem.”