Chương 18: Đau

Thằng bé chạy đến cắn tay anh chảy máu...Tiểu Nhi bắt đầu lo lắng cho thằng con trai mình. Cô sợ anh sẽ làm tổn thương nó. Cô liền quay sang anh:

-Thiên Phong, anh không sao chứ?

-Không sao.

Anh trả lời với giọng lạnh ngắt,máu vẫn chảy ra. Chẳng hiểu thằng bé cắn kiểu gì chảy máu dữ như thế.

-Con hư quá đấy, không biết tính giống ai nữa.

-Giống em đấy.

Thấy anh nói vậy cô quay lên nhìn anh nhíu mày.

-Em không tính băng bó cho anh sao?

Cô giật mình liền nhanh tay mấy hộp y tế sơ cứu cho anh. Vừa bằ bó xong anh ôm lấycô rồi nhìn thằng bé cười nhẹ.

"Anh đúng là điên mà."

-Ba ba.Con nhường ma ma cho ba ba đó.

Thằng bé bức bối chạy ra ngoài.

-Thiên Phong. Anh đúng là hấp mà. Đường đường là Lâm tổng thế mà đi đối đầu tranh giành với 1 đứa trẻ. Để mọi người biết được liệu mặt mưỡ anh để đâu?

Anh nghĩ lại: "mình điên thật rồi. Nó là trẻ con"

Anh cười ngốc nghếch nhưng rồi bị câu hỏi của cô làm cho khựng lại.

-Anh còn yêu em thật ư?

*im lặng*

Không nhận được câu trả lời của anh. Cô vẫn thản nhiên nhìn anh,tay xoa vết thương.

-Còn đau chứ?

Thiên Phong gật đầu:

-Rất đau.

Cô nhìn anh, ngạc nhiên:

-Cái gì? Vết cắn nhỏ như này mà anh cũng kêu đau ư?

Anh cầm tay cô đặt lên tim mình,nhẹ nhàng nói:

-Rất đau ở đây.

Cô cắn môi rồi cúi xuống không nói được gì.

-3 năm qua chỗ này vẫn rất đau.

Anh cứ nghĩ nó sẽ vỡ nát.

Cô ôm anh, hôn nhẹ lên môi anh.

-Em xin lỗi. Em sai rồi. Là do em thiếu suy nghĩ. Không hiểu được cảm giác của anh.

-Giờ em mới chịu nhận lỗi sao?

-Em sẽ chuộc lỗi mà.Hứa bên anh suốt đời.hi.

-Anh có cách cho em chuộc lỗi đây.

-Cách gì?

Thiên Phong đưa ra 1 tờ giấy trước mặt cô.

-Gì đây?Giấy bán thân hả?

-Bây giờ anh cho em lựa chọn.1 là làm vợ anh, 2 là làm mẹ con anh, 3 là chết đi tên em được ghi trong gia phả nhà anh.Chọn đi. Xem cái nào có lợi thì hãn chọn.

Cô im lặng không trả lời vì thừa biết lựa chọn nào cũng phải kết hôn với anh. Anh là con sói gian sảo.

Cô đang nghĩ ngợi thì anh chạm tay vào vai cô.

-Hạ Tiểu Nhi,trả lời đi.

-Thiên Phong,không kí không được ư?

-Em không muốn làm vợ anh?

-Em không có ý đó.Chỉ là...Để em suy nghĩ nhé.

-Thời hạn 3 năm chưa đủ sao? Em muốn mấy năm nữa đây?

Cô im lặng cúi xuống không nói gì. Bởi vì biết càng nói thêm càng hại chính mình.

-Thiên Phong.Em nghĩ anh nên kết hôn với 1 người khác xứng đáng với anh hơn.Cũng 3 năm rồi,mặc dù quay về bên anh là niềm hạnh phúc của em.Nhưng em vẫn cảm thấy tình cảm của chúng ta không thể như trước được. Thiên Phong, nghe lời em. Nhà họ Lâm cần phải có 1 người con dâu danh giá,mang đủ các tư chất của người con gái. Còn em...

~~~~~~~~~

#Au: Truyện viết nhàm chán quá nên ít người đọc rồi.😞