Chương 25: Rời bỏ anh không dễ.

Đám đàn em nghe vậy cũng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn lôi kéo cô:

-Không nhầm.Chính miệng lão đại gọi,mời đại tẩu về cũng chúng tôi. Nếu không hậu quả tụi này không gánh nổi đâu.

-Tôi không muốn về cùng các người.

-Vậy tụi này xin đắc tội.

*Đánh ngất*

Lục Thiên chạy lại nói:

-Các người làm gì vậy hả?

Dương ám chỉ, lũ đàn em đưa cô lên xe rời khỏi bệnh viện. Dương ngăn Lục Thiên:

-Tốt nhất đừng đắc tội đến lão đại nhà chúng tôi. Nếu không hậu quả của anh khó lường trước lắm.

Nói xong họ liền bước đi.

~~~~

-Tiểu thư,mời cô ăn.

-Biến đi,tôi không muốn ăn.

Tiểu Nhi hất đổ đồ ăn xuống đất.

Song Song và Như Quỳnh đi vào.

-Để tôi,các người đi đi.

Đám người hầu mau chóng dọn đồ dưới đất rồi ra ngoài.

-Chị à,cho em hỏi chị cho anh 2 em uống thuốc gì vậy mà sao anh ấy lại mê chị đến vậy?

Từng câu từg chữ của Song Song ám chỉ điều gì đó.

Cô quay đi im lặng chẳng muốn nói gì cả. Cô chỉ cần con mình là đủ rồi.

Thiên Phong đi vào nhìn họ rồi nhìn cô.

-Anh về rồi sao?Có mệt lắm không?

Giọng Như Quỳnh nhẹ nhàng đi đến cạnh anh nhưng anh không để ý hết tay cô ta ra.

Tiểu Nhi nhìn anh ánh mắt điên loạn quát lên:

-Con tôi đâu?Tại sao anh bắt tôi về đây?

-Tại em cứng đầu không chịu nghe lời, tôi đành làm vậy thôi. Tiểu Bảo đang rất tốt,có điều...cái đó phải tùy thuộc vào thái độ của em.

-Anh..Nó là con anh đấy.Anh không được phép hại nó.

-Thế đứa con trong bụng em là con ai?

Cô quay đi rồi nói:

-Miễn không phải con của anh.

-Vậy là con của ai?

-Lục Thiên.

-Em đùa với tôi sao?Đừng tưởng tôi không biết,em không qua mắt được tôi đâu.

Cô quay lại rồi quát:

-Đúng,nó là con anh thì sao?Nhưng nó không cần người cha xấu xa như anh.

Anh nhìn cô rồi quát:

-Vậy nó cần người mẹ như em sao?Em là người tự ý bỏ đi,bây giờ định đổ lỗi hết lên tôi. Em tưởng em bỏ đi tôi vui lắm ư?

-Tôi sai.Tất cả là lỗi của tôi.Vừa lòng anh rồi chứ?

-Anh xin lỗi.

Cả căn phòng im ắng lạ thường khi tiếng "Xin lỗi" của Thiên Phong phát ra.

-Tiểu Nhi,anh sai rồi.Tất cả đều là lỗi của anh.Tha lỗi cho anh đi,đừng rời xa anh được không?

Cô nhìn Như Quỳnh với Song Song,2 người họ rất giận dữ.

Quay sang anh,cô nói:

-Xin lỗi anh.Tôi không làm được.

Anh nhìn cô,nói:

-Xin lỗi?Em hay thật đấy.Bây giờ anh nói cho em nghe,nằm mơ mà rời khỏi Lâm Thiên Phong anh 1 lần nữa. 3 năm 4 tháng 10 ngày là đủ rồi. Giờ em phải ở đây bên cạnh anh. Dù thế nào đi chăng nữa,gϊếŧ người hay từ bỏ tất cả anh cũng không để em bước chân ra khỏi cuộc đời anh.Nhớ rõ đấy.

Thiên Phong giận dữ bước ra bên ngoài. Như Quỳnh cũng đau lòng mà khóc chạy đi.

-Sao cô không đi chết đi.

Song Song quát rồi cũng chẳng muốn ở lại căn phòng này.

Cô ngồi trong bóng tối chỉ biết khóc vì ngoài việc khóc ra cô chẳng hể làm gì hơn.