Chương 32: Ghen nổi lên.

-Hạ Nhi,em thực sự muốn ở đây?

Lục Thiên nhìn cô rồi nói.

Khuôn mặt tâm tư của cô vẫn không thay đổi khẽ gật đầu:

-Vâng,em nghĩ kĩ rồi.

-Được rồi. Anh không cản em được. Nhưng nhớ 1 điều,anh vẫn luôn chờ đợi em. Hãy sống thật tốt.. Nếu cậu ta đối xử tệ với em,hãy quay về tìm anh. Anh vẫn ở ngôi nhà đó chờ em.

Cô ôm Lục Thiên,rơi nước mắt.

Giờ đây cô chỉ muốn ngủ 1 giấc để quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Để khi tỉnh lại bắt đầu 1 cuộc sống mới...

Lục Thiên vừa hôn nhẹ lên trán cô tạm biệt thì cô nằm xuống, nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi.

Tại quán bar...

Anh và Gia Vĩ đang uống rượu...

Anh đã uống rất nhiều,rất nhiều..

Nhiều đến nỗi vỏ chai ngập bàn..

Vậy mà không tài nào say được..

-Gia Vĩ,có phải tao xấu xa lắm đúng không?

-Mày nói gì vậy?Mày xấu xa ư? Không có đâu.

-Không có ư.Vậy tại sao tất cả bọn họ đều muốn rời bỏ tao? Người tao yêu nhất cũng muốn bỏ đi.Giờ con trai tao cũng muốn rời đi.. Tao là 1 người cha vô lương tâm,xấu xa nhất...

-Chắc chắn Tiểu Nhi có nỗi khổ của cô ấy.

Uống chán chê,Gia Vĩ say gục xuống bàn.

Anh lay cậu ta:

-Dậy,uống tiếp... Mà thôi mày ngủ đi... Con sâu lười, chưa gì đã gục.

Anh vẫn uống tiếp. Đến lúc không uống được nữa thì cũng gục luôn trên bàn...

Dương với Khánh cho người dìu anh và Gia Vĩ lên phòng. Tuy bọn họ rất lo lắng cho Thiên Phong nhưng không thể ngăn anh được vì càng ngăn càng khiến tụi nó chết nhanh. Nên bọn họ đâu có ngu. Nhất là để đến lúc anh nổi điên thì tất cả bọn họ sẽ bị anh đày vào "Cấm địa" ngay lập tức.

Đến tối...

"Tinh...tinh.."

Tiểu Nhi vừa tỉnh nghe tiếng tin nhắn vang lên,cô cầm điện thoại xem. Không tin nổi vào mắt mình.

Chuyện gì vậy?Tại sao? Phong đang ngủ với 1 con gái khác

Cô tự nói với lòng mình

"Do Phong uống say thôi.Mặc kệ anh ấy đi."

Nhưng trong lòng cô vẫn buồn bực...

Cô lo lắng xen lẫn giận giữ cầm máy gọi điện cho anh:

"Alo - đầu dây bên kia là 1 cô gái.

"Cô là ai?Chồng tôi đâu? -Cô đáp lại.

"Dạ anh Phong đang tắm ạ,có chuyện gì không chị? - Ả ta đáp lại,giọng nhẹ nhàng hãnh diện trêu tức cô.

"Cô có thể trả điện thoại cho chồng tôi được không? - Tiểu Nhi đáp lại với giọng cứng rắn.

"Dạ không được đâu chị.Có gì em kêu anh ấy gọi lại sau nha chị. Bây giờ chắc anh ấy cũng mệt lắm rồi. - Ả ta đáp.

"Mệt? Anh ấy uống rượu phải không?

"Dạ không có ạ.Anh ấy tỉnh táo lắm.

Cô tắt máy luôn, tức giận ném điện thoại xuống đất.

-Đồ khốn.Anh đợi đấy.Cứ thử về đây xem.

Cô tức giận ném hết đồ xuống đất rồi ra ngoài đi dạo...

-Em gì xinh xinh,đi đâu vậy?

Đang đi tản bộ thì 1 đám côn đồ đi qua tiến sát lại chỗ cô nói.

Cô bị bọn chúng bao vây.

-Người đẹp,đi chơi với tụi anh đi. Em cần gì tụi anh sẽ chiều em tất.

-Đến bar.

-Được.Đi.

Bọn chúng không biết được đã trêu chọc nhầm người. Lần này đến bar chắc chắn bọn này không yên thân.