Chương 7: Gặp lại thanh mai trúc mã

Cô lặng lẽ bước ra khỏi khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc. Bước đi trong đêm lặng, nghĩ lại quãng thời gian bên Lâm Thiên Phong. Cô sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ cô mà đi. Cô sợ những lời anh nói đều là dối trá...

Trong đêm yên tĩnh cô lặng lẽ trong hình hài 1 thiên thần váy trắng, ngưòi con gái càng cảm thấy mình thật cô đơn. Nhưng cô đâu biết rằng phía sau luôn có 1 chàng trai thầm dõi theo.

-Hạ Tiểu Nhi.

Tiếng gọi ở phía trước, cô ngước mặt lên nhìn, vẻ mặt có chút nhạc nhiên xen lẫn vui mừng. Đã lâu lắm rồi cô mớ gặp lại người bạn tri kỉ này.

-Tống Gia Vĩ?

-Em còn nhớ đến tôi sao?

-Sao anh lại... Không phải anh sang Mĩ rồi ư?

-Tôi nhớ em nên về đây.

Câu nói nửa đùa nửa thật, Hạ Tiểu Nhi chỉ biết cười.

-Thật hay giả đây?

-Em không tin tôi ư?

-Tin sao được.

Một nụ hôn đặt lên môi khiến cô thoáng giật mình. Đâu đó từ phía xa có một người đàn ông vẻ mặt giận dữ như muốn gϊếŧ người vậy. Sau sự ngỡ ngàng Tiểu Nhi vội đẩy Tống Gia Vĩ ra. Dù cho có là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng bây giờ cô đã lớn rồi, cũng đã có cuộc sống riêng của mình, để Lâm Thiên Phong biết chuyện anh nhất định sẽ nổi điên.

-Sao vậy tiểu nha đầu? Tôi đi không được bao lâu mà em đã xa lánh tôi rồi sao?

-Không có. Chỉ là....

Hạ Tiểu Nhi vội lắc đầu, Tốn Gia Vĩ cảm thấy cô không được tự nhiên, lại không vui cho lắm liền đổi chủ đề:

-Em thay đổi nhiều thật đấy. Bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ?

-Không phải anh cũng thay đổi rồi sao? Nhìn ngày càng đẹp trai. Mà em nghe nói công ti ba anh dạo này làm ăn phát đạt lắm phải không?

-Ừ, vẫn rất ổn. Mà muộn rồi, em vừa đi đâu về ư?

-Dạ.. Em vừa đi có việc chút.

-Vậy để anh đưa em về.

-Dạ thôi. Em tự về cũng được.

Tống Gia Vĩ nhìn cô, cậu ta chỉ mỉm cười. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ cậu ta đương nhiên hiểu cô hơn ai hết, chỉ có điều chỉ trong ba năm cô đã thay đổi nhiều vậy...

3 năm trước...

Gia Vĩ cùng gia đình sang Mĩ nhập cư và làm ăn bên đó. Trước khi đi anh có nói với cô 1 câu:

-Nhất định khi trở về anh sẽ lấy em. Hạ Tiểu Nhi, chờ anh nhé.

-Tống Gia Vĩ, em nhất định sẽ chờ anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm.

-Anh cũng vậy.

Cái ôm tạm biết của anh làm cô lưu luyến nhớ mãi.

Nhưng hiện tại.... Cô đã yêu say đắm kẻ thù của nhà họ Tống, cũng là kẻ đối đầu của Tống Gia Vĩ anh-Lâm Thiên Phong.

Đang nghĩ ngợi, bất chợt Gia Vĩ nhẹ đập tay vào người cô.

-Em đang nghĩ gì vậy? Em có chuyện gì giấu anh phải không?

-Không có..Không có gì đâu.

Cô lúng túng không biết nên nói gì. Gia Vĩ xoa đầu Tiểu Nhi an ủi.

-Nếu có chuyện gì em phải nói anh nghe rõ chưa?

-Dạ.

Tình cảm Gia Vĩ dành cho cô rất nhiều. Cô rất sợ làm tổn thương cậu ấy. Bởi từ nhỏ đến lớn Gia Vĩ luôn là người bảo vệ, che chở, yêu thương cô hết mực. Cô và anh đã từng hứa hẹn dù bất cứ chuyện gì xảy ra cô và Gia Vĩ cũng ở bên nhau... Giờ đây trái tim cô lại dành cho Thiên Phong mất rồi. Nhưng cô cũng không muốn làm tổn thương Gia Vĩ. Chính vì vậy mà cô chưa thể quyết định được. Một quyết định rất khó khăn đối với cô.

Trở về nhà họ Lâm.

-Cô Hạ, cậu chủ vừa về có vẻ bực tức lắm. Cô lên xem sao đi.

Nghe quản gia nói vậy cô bước lên phòng, cảm giác bất an vô cùng. Bước vào trong là bóng tối bao trùm, đèn còn chưa được bật, chỉ phảng phất ánh trăng chiếu vào phòng. Anh ngồi trên giường, cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt lạnh lùng.

Đây mới chính là ác ma mà mọi người đã nói đến sao?

-Thiên Phong, anh sao vậy? Anh không phải đang giận em chứ!

-Phong, anh nói gì đi.

-Lâm Thiên Phong.

Vẫn chỉ một sự im lặng, điều đó càng làm cho Tiểu Nhi lo lắng sợ hãi. Người đàn ông này rất đáng sợ. Sự im lặng của anh ta có thể gϊếŧ chết người.

-Im cho tôi.

Lâm Thiên Phong bỗng quát lớn khiến cô giật mình. Người đàn ông này quả thật rất khó tính, kể cả là trước hay sau khi đã quen biết. Tiểu Nhi run run, cả cơ thể như muốn ngã xuống. Dường như cô có sự sợ hãi không hề nhỏ.

-Anh...anh sao vậy??? Có chuyện gì với anh vậy Thiên Phong?

-Em vừa đi đâu? Gặp ai? Làm gì?

Từng lời nói của anh như muốn tra khảo cô vậy. Người đàn ông này rốt cuộc bị sao? Không lẽ anh đã nhìn thấy cô và Tống Gia Vĩ ư? Nếu là như vậy thì...

-Anh hỏi làm gì vậy?

-Mau trả lời đi.

-Anh thấy hết rồi?

-Thấy gì chứ!

-À không có gì. Anh về lâu chưa?

-Em ra trước anh, tại sao bây giờ mới về đến nhà?

Có vẻ sự tức giận này không hề nhẹ, người đàn ông ngày càng không đủ kiên nhẫn chờ sự thú tội. Nhưng Hạ Tiểu Nhi lại càng không dám nói thật.

-Em... Em đi gặp bạn cũ chào hỏi thôi.

-Em lừa anh..

-Này Lâm Thiên Phong. Giữa em với anh chỉ là giao dịch thôi. Vậy nên anh không có quyền gì để tra khảo cuộc sống riêng tư của em?

Trong đầu không nghĩ được gì hơn, không hiểu sao lúc này cô lại nói ra câu đó. Mặt anh bỗng tối sầm lại.

-Được, anh sẽ cho em biết anh có quyền gì...

Anh tiến lại trước mặt cô, sự tức giận đang trỗi dậy trong lòng anh khiến người đàn ông trở thành một con người khác hẳn. Ánh mắt anh như muốn ăn thịt cô vậy. Thiên Phong ôm người cô nhấc bổng lên rồi ném vào giường.

-Do em tự chuốc lấy...

-Ahhhh...

Người đàn ông mạnh mẽ chiếm hữu. Hạ Tiểu Nhi chỉ biết chịu đựng nỗi đau này...