Chương 1: Thượng Đế (1)

Chúc Nguyện không phải là thiên thật, cô chỉ là một thiên kim giả, có cùng cảnh ngộ như những bộ phim tình cảm lãng mạn được phát sóng lúc 8 giờ 30 tối.

Nếu phải tóm tắt bằng một câu thì đó là hai đứa trẻ của hai gia đình bị nhầm lẫn ở bệnh viện, và con gái của giám đốc ở trại mồ côi vừa hay trở thành con gái của gia đình họ Chúc.

Thiên kim thật được tìm thấy khi cô học lớp 12. Tu hú chiếm tổ, tiết mục cũng không có phần trình diễn, và không lâu sau đó, cô được nhận vào trường âm nhạc nổi tiếng ở nước ngoài và rời khỏi quê hương để học tập.

Cô đi rất tự do, trở về nước chỉ vài lần trong 7 năm. Gia đình nhà họ Chúc đã nuôi cô trong mười mấy năm, tất nhiên họ sẽ không quên cô chỉ vì đã tìm thấy con gái ruột của mình.

Mấy năm trước, vì quan tâm đến tâm trạng của con gái ruột, Chúc Duy Ương và Khâu Lệ không dám đề cập chuyện về nước với cô, nhưng trong 2 năm qua, khi gọi điện thoại thì luôn úp mở chuyện muốn cô về nước.

Chúc Tư Niên đi công tác đến đây và ghé qua căn hộ của cô, anh ta hỏi: “Em thực sự không định quay về à?”

“Chúng ta nói sau đi.”Chúc Nguyện nói.

Dù không có quan hệ máu mủ, thì Chúc Tư Niên cũng từng trở thành anh em sinh đôi với cô hơn mười mấy năm, mặc dù anh ta không biết nhiều về cô, ít nhất anh ta cũng biết chút ít.

“Anh đã gặp bạn trai ở trường cấp ba của em trong một bữa tiệc, cậu ta làm việc rất giỏi, làm trong lĩnh vực Internet, trong 2 năm đã kiếm được rất nhiều tiền.” Chúc Tư Niên như vô tình nói, anh ta ngồi ở sofa nhìn cô, muốn nhìn thấy biểu cảm trong đôi mắt ấy.

Chúc Nguyện không trả lời, cô chỉ nhìn vào điện thoại của mình, bình thản trả lời: “Thật sao? Cũng tốt.”

“Học cấp 3 em có nhiều bạn trai lắm mà, sao em biết anh đang nói ai được?”Chúc Tư Niên hỏi.

“Dù sao thì đều không liên quan đến em.” Chúc Nguyện tắt điện thoại và nhìn anh ta, nói với giọng điệu cảnh cáo: “Em đã nói với anh rồi, em chỉ từng quen 2 người đàn ông. Anh đừng có tự tiện nói vậy để bôi dọ thanh danh của em.”

Sau khi xuất ngoại, có thể nói Chúc Nguyện đã quen rất nhiều bạn trai.

Quen nhau lâu nhất là 1 năm, mà ngắn thì 2-3 tháng, mỗi người dù không phải kiểu khắc cốt ghi tâm, nhưng cô rất nghiêm túc khi yêu đương với họ.

Khi còn ở trong nước cô đã yêu một người rất đậm sâu, xung quanh cô chỉ có 2 người đàn ông, một người nghèo thì người kia còn nghèo hơn.

Chàng trai đầu tiên là người mà cô hẹn hò vào lớp 9, cô không nhớ tên cậu ta là gì, chỉ nhớ có chữ “Thanh” trong tên cậu ta. Chàng trai đó đúng như cái tên của cậu ta, đứng yên một chỗ đã thấy đẹp trai, là người đã chiếm được trái tim của Chúc Nguyện. Nhưng vì cậu ta quá nghèo, còn phải chăm mẹ bệnh, Chúc Nguyện thì không quan tâm chuyện đó, mà cậu ta lại quan tâm, quen được 1 tháng thì cả hai chia tay.

Người thứ hai là vào năm lớp 11, anh tên Trần Thuật, chàng trai lớn lên trong trại trẻ mồ côi.