Chương 17: Truy Đuổi

Họ ngạc nhiên một lúc rồi thôi, vì họ nghĩ trên thế gian nhiều nghệ nhân có thể tạc ra người giống người do chính bàn tay khéo léo của mình. Có số quốc gian mở triển lãm trưng bày tượng sáp của người nổi tiếng giống y như đúc.

Trở lại thực tại, Sếp Vu và Ngọc Phụng vẫn núp ở gốc nào đó quan sát Thoại Phương định làm gì, cô ta dùng búa đinh chỉnh sửa lại vài chỗ cho hoàn hảo. Mỗi lần như vậy tiếng cây búa lẫn chiếc đinh va vào nhau, nghe như tiếng hồi chuông địa ngục vọng lên.

Mấy phút sau, tiếng tạc đó mới chịu dừng lại, người con gái Thoại Phương bỏ búa và đinh sang bàn kế bên, rồi chậm rãi đi từng bước một xung quanh bức tượng của Cung Bảo Thư.

Lâu lâu lại có hành động lạ, vuốt ve gương mặt bức tượng mà cười khúc khích, lại còn nắm chặt bàn tay mà Bảo Thư pho tượng đưa ra. Lúc này sếp Vu mới khẽ lên tiếng một câu.

- Người phụ nữ có vấn đề hả ta, tự nhiên lại hôn hít bức tượng thấy ghê vậy...

Chính Long anh mới vừa nói đến đây, bỗng nhiên bên ngoài sét đánh cái rầm lên một cái khiến anh lẫn Ngọc Phụng đều giật mình. Nhưng chỉ có một người không giật mình ngược lại còn ân cần nói ra những lời ướŧ áŧ ngọt ngào nhưng có phần nào đó kinh hãi.

- Em à... Có nghe gì không?

- Ông trời đang mưa, rơi giọt lệ mừng vui cho chúng ta mãi mãi không rời xa đó.

- Em đừng giật mình... Sấm sét cuồng nộ vì ganh tị chúng ta quá hạnh phúc thôi.

- Để chị cho em nghe một bài chị tự sáng tác nè...

“Cơn mưa định mệnh khiến duyên ta lìa xa

Mãi mãi không bao giờ buông tay em ra

Đừng đi đâu cả, hãy trao thân xác linh hồn

Để chị trao gửi vào đây!”

Thoại Phương hát dứt câu, tiếng sấm nổ lên ầm ầm hòa vào đó là tiếng cười đầy ma quái tà khí trong người ả ta vang lên. Dường như Thoại Phương ả chẳng sợ tiếng sấm cuồng nộ, mà là ả muốn như vậy để xem sự tàn ác luôn sống mạnh không bao giờ rụt sợ.

Trong lúc đó, Ngọc Phụng vô tình tạo ra tiếng động đánh sự chú ý vào tai ả ta. Thoại Phương quay qua với đôi mắt trợn trừng nổi cả gân kia đỏ dáo dác nhìn xung quanh và gằn giọng hét lên.



- Ai đó! Ngon ra đây đi!

- Vào tới nơi đây chỉ có trao linh hồn cho ta thôi! Từ đầu tới giờ ta biết có hai người ở đây!

Nghe nói như vậy, hai người hơi hoang mang vì sao lại biết, chẳng lẽ ông bảo vệ say xỉn khai ra. Họ nhìn nhau lấy hết sự can đảm, gan lì, nghiêm nghị của một thanh tra cảnh sát, một nữ thám hiểm khắp mọi nơi đứng lên đối diện trước kẻ gϊếŧ người.

- Thoại Phương! Cô đã bị bắt...

Không hiểu sao ả ta lại bật cười trước câu trả lời đầy lẫm liệt của vị cảnh sát, nhưng bất ngờ Thoại Phương rút dao găm nhét dưới ngực và lao vào tấn công liên tiếp. May sao sếp Vu anh trở tay kịp mà phản đòn.

Giây phút cận kề nguy hiểm, cây dao sắp chạm vào người mình, sếp Vu không quên hét lên rằng.

- Ngọc Phụng! cô hãy mau chạy rời khỏi chỗ này đi!

- Chạy càng xa càng tốt, mặc kệ tôi...

Tuy đã nói như vậy, Ngọc Phụng không nỡ chạy đi khi thấy người bạn của mình đang gặp nguy hiểm, cô cứ bối rối luống cuống cả lên không biết phải làm gì trong lúc này để cứu lấy anh. Còn sếp Vu dường như chống đỡ không nổi nữa nhưng quay qua vẫn thấy cô đứng ngay người ra đó nên hét lên thật lớn.

“CHẠY ĐI!!!”

Cô gái thích thám hiểm nghe như vậy, mà bừng tỉnh trong sự bối rối mà chạy đi nhanh dường như mất bóng hình. Trong lúc này sếp Vu chống trả bằng cách đạp vào bụng cho Thoại Phương ả ta ngã văng ra xa.

Thừa cơ lúc ả còn nằm sõng soài dưới mặt sàn, anh liền bỏ chạy trước khi đối phương tỉnh dậy, nào ngờ ả ta nhanh chóng nhảy bật đứng dậy như trong người có gắn động cơ người máy. Thoại Phương tấn công Chính Long từ phía sau lưng nhưng né được.

Ả ta lên gối, anh liền nằm xuống né đòn, ả dẫm đạp tấn công liên hồi thì sếp đứng bật dậy nhanh nhẹn đoạt lấy con dao trên tay Thoại Phương và khống chế ngược lại.

- Đầu hàng đi, cô đã thua rồi, hãy đi đầu thú đi để được khoan hồng giảm nhẹ tội!

Mấy lời khuyên nhủ của sếp Vu khiến ả nghe rất lọt tai và hạ nhẹ tính khí cuồng sát chính bản thân mình xuống. Thoại Phương khẽ nói rằng được khoan hồng sao, tôi được giảm tội ác à. Chính Long chỉ gật đầu trả lời gọn một câu đúng duy nhất.

- Ha ha... Tôi sẽ đầu thú để được khoan hồng... Nhưng vào thời điểm 7 năm về trước!



Tưởng rằng Thoại Phương sẽ chịu dừng tại đây, nhưng nào ngờ ả lại nói một câu như phản hồi dứt khoát. Rồi dùng hết sức lực của mình đẩy lùi sếp Vu để tấm lưng đập sập vào cánh cửa phòng. Tiếng gầm gừ đầy đau đớn vang lên giữa không gian đầy căng thẳng. Sếp Vu và Thoại Phương đều nằm bất động trên những lớp bụi, vụn cánh cửa gãy ra.

Còn Ngọc Phụng cô cứ chạy miệt mài với cảm xúc vô cùng lẫn lộn khó diễn tả lúc này, trong lòng cô rất khó chịu khó thở như ai đó lấy cả hoa quả sơn đè vào người. Khóe mắt lăn lăn giọt nước mắt tự nhiên đọng trên đôi má hồng hào.

Bóng đèn nó cứ chớp nhoáng và Ngọc Phụng phải chạy khỏi đi như một bộ phim kinh dị mới vừa quay, cô chạy đến khi còn hơi sức mà núp tạm vào một căn phòng nào đó của tòa kho tượng này. Xung quanh tối thui chẳng thấy gì, tuy rất tội bóng tối trong đầu cô lẩm bẩm câu Ngô Thế Thành.

Gọi bao nhiêu lần, dường như tuyệt vọng, người cần trong lúc này tự nhiên biện tăm. Nhưng rồi cô chợt nhớ thêm một người bạn mới vừa quen chính La Toáng. Ngọc Phụng cô nghĩ thầm trong đầu gọi anh ta chắc sẽ tới ngay thôi, dù gì cũng là huynh đệ mà.

Nhưng ngọn nến hy vọng lại dập tắt thêm lần nữa, khi cuộc gọi kéo dài rất là lâu rồi ngắt đi, thấy như vậy không còn cách nào khác cô mở messenger lên gửi đoạn thư thoại cho La Toáng bằng chất giọng gấp gút vội vã.

“Alo La Toáng! Tôi và Sếp Vu gặp nguy rồi, phiền anh đến giải cứu chúng tôi càng nhanh càng tốt... Địa chỉ là...”

Đang gửi hộp thư thoại giữa chừng, Ngọc Phụng vẩp phải thứ gì đó mà té nhào xuống sàn một cái rất mạnh, văng cả điện thoại cầm trên. Trong lúc nằm gục không thể đứng lên nổi vì quá đau, Ngọc Phụng cô cảm nhận có rất nhiều luồng gió thổi tạt qua mặt, tiếng vù vù của gió còn nghe ra câu cảm ơn của đó phát ra từ những luồng gió đó.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, sao lại có tiếng cảm ơn mình như thế, phải chăng đó là giọng nói của Bảo Thư gửi đến mình và sếp Vu khi tìm rõ nguyên nhân cái chết của cô. Bỗng nhiên đang tối thui chẳng thấy lối đi, tự nhiên bừng sáng một cách kỳ lạ.

Ngọc Phụng nghe tiếng bước chân lộp bộp từ ngoài đi vào bên trong, cô không biết người đó là ai cho tới cất lên giọng nói vừa mới quen, đó chính Thoại Phương.

Ả ta thấy Ngọc Phụng nằm gục bất động, không thể cử động tay chân vì quá thấm mệt, chỉ muốn tan chảy ra khiến cho Thoại Phương mất công truy đuổi người con gái xinh đẹp này.

Thoại Phương cười bằng giọng đầy thỏa mãn thích thú, vì bắt được hai con mồi béo mỡ tự lao đầu vào chỗ chết. Lúc này Ngọc Phụng đã cử động chân tay và cố ngẩn mặt lên nhìn thì thấy sếp Vu tả tơi, bầm giập cả tay chân lẫn gương mặt điển trai.

Sếp Vu anh bây giờ như xác không hồn cũng vì cạn kiệt sức lực, thấm mệt rã người, thấy vậy ả ta liền quăng Chính Long ngã nhào xuống sàn cái rầm, nằm đối diện san sát mặt Ngọc Phụng.

Ngọc Phụng cô nhìn sẳc mặt của anh lúc này mà nghẹn trong lòng, trách mình liên lụy và làm anh bị thương tích nặng như thế. Đôi mắt thịnh nộ trợn trừng nhìn lấy Thoại Phương.

Nhưng ả ta chẳng phải dạng vừa, thấy cô trợn mắt nhìn mình như vậy, liền tiến lại gần bóp gò má nâng lên để nhìn thấy rõ từng nét mặt đang giận dữ ra làm sao, rồi ả hất đầu cô xuống thật mạnh, va phải đầu của sếp Vu đang bất tỉnh.

Tại sở cảnh sát Tây Cửu Long, cuối cùng hồ sơ vụ án đã làm xong, tất cả chuẩn bị định về thì La Toáng vô tình bật đoạn ghi âm thoại của Ngọc Phụng, làm cho cả tổ đều nghe thấy.

Sau khi nghe Ngọc Phụng nói giữa chừng tự nhiên tắt ngang không cuộc thoại lại, khiến cho La Toáng và các anh chị em đồng nghiệp vừa lo lắng, vừa hoang mang chuyện gì đang xảy ra giữa Sếp Vu và Ngọc Phụng.