Chương 28: Giấc Mơ Quá Khứ

Một tháng trôi qua, dòng thời gian vẫn chảy theo trái đất đang xoay vòng, cuộc sống ngày ngày của người dân trên toàn cầu như giai điệu nốt nhạc, lúc thì thăng hoa, lúc thì trầm lắng những câu chuyện không tài nào nói ra được.

Trở lại thực tại, kể từ khi văn phòng thám tử Thành Phụng Long mở cửa đến giờ nhiều người biết và tìm đến nhờ điều tra, vụ nào không giống vụ nào chỉ là không nghiêng về phần tâm linh nhưng cũng đủ cho sếp Vu bù đầu bù cổ.

Còn Ngọc Phụng cô đề đơn nghỉ phép gần 1 tháng trời, để nghỉ ngơi cũng như chăm sóc bé Cam Cam cho đến khi nào tìm được người giúp việc ưng ý mới thôi.

Sếp Vu và Ngọc Phụng ở hai không gian lẫn khu phố khác nhau nên ít khi gặp mặt, nhưng chẳng hiểu sao đêm ấy họ lại chung một điểm mơ về giấc kỳ lạ. Nó giống như dòng thời gian cuốn hút họ quay về quá khứ, trước mắt họ là hình ảnh mối tình đầu lẫn thời khắc chôn giấu trong lòng đang tái hiện lại.

Đầu tiên là sếp Vu, anh thấy mình bị đưa về 10 năm trước, lúc này chỉ là đội viên mới gia nhập tổ trọng án mà thôi, nhưng dần dần anh lại nảy sinh tình cảm với nữ thanh tra cao cấp Tây Cửu Long Diễm Vân.

- Diễm Vân! Em đứng lại cho anh...

- Em biết nhiệm vụ này rất là nguy hiểm, sức khỏe của em bây giờ không được tốt... Sao lại đồng ý tham gia cơ chứ?

Nghe mấy lời trách cứ của đối phương, Diễm Vân mới từ từ quay qua nhìn anh. Lộ ra gương mặt bầu bĩnh với ngoại hình thấp bé, ma-đam cô để kiểu tóc cắt sát đuôi mái dài, cùng phong cách ăn mặc áo thun quần tây cùng chiếc áo màu kem sữa khoác ngoài đầy cá tính.

- Chính Long... em biết sức khỏe mình như thế nào và cũng biết anh rất lo lắng cho em.

- Nhung em không muốn ở trong vùng an toàn trong sự trói buộc...

“EM MUỐN ĐỘT PHÁ KHỎI VÙNG AN TOÀN!!! ANH CÓ HIỄU KHÔNG CHÍNH LONG!!!”

Khoảng lặng bao trùm không gian chỉ vài giây, ma-đam Diễm Vân hít hà một hơi rồi nói tiếp.

- Cũng chỉ vì sự lo lắng thái quá này, chúng ta càng bất đồng quan điểm.

- Em nghĩ chúng ta nên chấm dứt tại đây đi...

Dứt câu, Diễm Vân lẳng lặng bước đi như một người đoạn tình đoạn nghĩa, để cho Chính Long đứng bất động với trái tim tổn thương bị xát muối, biểu cảm ngỡ ngàng hoang mang, khóe mắt đỏ hoe cùng tuyến lệ rưng rưng sắp trào ra, miệng lẩm bẩm một câu không thể nào liên hồi như chối bỏ những gì tai vừa nghe thấy.

Bắt đầu sếp Vu anh trở nên vô cùng kích động không kiểm soát được bản thân, anh vừa gào thét vừa tung đấm vào bức tường liên tiếp đến khi dừng lại thì cả hai bàn tay trầy xước rươm rướm máu. Anh ngồi gục xuống với gương mặt thẫn thờ đầm đia mồ hôi, hơi thở não nề ngắt từng đoạn, vết thương có vẻ đau nhưng không bằng cái thốn cái nhói trong lòng.

Vài tuần sau, nhiệm vụ càn quét đường dây giao dịch tiền đen giữa hai băng đảng Thái Lan và Hồng Kông trên chiếc thuyền khổng lồ sang trọng tiến hành. Tổ trọng án di chuyển bằng chiếc thuyền nhỏ hơn với tốc độ chạy chậm rì như người đi ngắm cảnh.

Tới nơi, từng người một leo lên chiếc thuyền lớn sau đuôi tàu, ai cũng vào tư thế sẵn sàng tấn công cùng khẩu súng cầm trên tay. Họ ẩn núp khắp nơi chờ thời cơ, nhưng không may một đội viên vô tình giẫm phải lon bia rỗng, vô tình tạo tiếng động gây chú ý.

Hai bên băng đảng thấy vậy, liền chạy nhốn nháo cả lên, một số bị đội viên cảnh sát bắt sống, một số nhảy xuống biển trốn. Còn hai tên trùm bị Diễm Vân truy đuổi ra tận đầu thuyền, nhưng dừng lại và nhìn xung quanh không thấy ai thì đột nhiên nghe tiếng la của sếp Vu vang lên.

“DIỄM VÂN CẨN THẬN!!!”



Giọng nói sếp Vu vừa dứt đi là tiếng nổ thật lớn vang vọng lên, làm chấn động cả mặt sông trời đất rung chuyển, chiếc thuyền tan xác chìm trong khói lửa mù mịt. Còn tổ trọng án lẫn băng đảng điều bị chất nổ hất văng ra ngoài, trong đó có cả sếp Vu và Diễm Vân.

Vài giây trôi qua, sau cơn địa chấn của tiếng nổ, mọi thứ dần dần trở lại bình thường nhưng xung quanh mặt biển là những mảnh vỡ từ chiếc thuyền đang trôi dạt, sóng vỗ ào ào mang theo bất ngờ khi có bóng người dưới biển trồi lên, đó là sếp Vu anh.

Mới vừa trồi lên, anh mặc kệ trán mình bị chảy máu mà dáo dác đôi mắt nhìn khắp nơi, vừa lội tìm vừa gọi tên Diễm Vân liên hồi cho đến giữa chừng, thấy cô nằm bất tỉnh trên một mảnh vỡ của chiếc thuyền mà bơi nhanh đến với ánh mắt vô cùng lo lắng.

- Diễm Vân! Diễm Vân! Tỉnh dậy đi Diễm Vân!

Vừa lây vừa gọi tên cô trong lo lắng và bối rối vì không biết phải làm gì lúc này, dường như đôi tai nghe thấy tiếng gọi của sếp Vu nên dần dần tỉnh lại, đôi mắt vừa mở ra đã thấy cảnh vật xung quanh tờ mờ cho đến rõ dần. Nhìn rất là lâu Diễm Vân mới lên tiếng thều thào nói.

- Chúng ta còn sống sao?

Sếp Vu nắm lấy bàn tay đã ướt lạnh kia của Diễm Vân, nhưng vẫn còn cảm nhận được mềm mại và hơi ấm từ lòng bàn tay tỏa ra. Anh vừa gật đầu lia lịa trong vui mừng vì biết cô ấy không sao vừa nói.

- Đúng rồi... Chúng ta còn sống... Em có sao không?

- Em không sao, đầu anh bị chảy máu rồi kìa!

Nói đến đây, cô định đưa tay lau đi vết máu trên trán của đối phương nhưng sếp Vu đã cầm tay cô lại một cách nhẹ nhàng và nói không sao. Trong lòng nữ thanh tra Diễm Vân lúc này như đang ân hận và cảm thấy mình rất có lỗi, cô chậm rãi dựa vào lòng sếp Vu và nói.

- Chính Long... Em xin lỗi...

Bỗng nhiên giọng nói của rất nhiều người từ trên bờ vang lên tới họ rằng.

“MA-ĐAM!!! CHÍNH LONG!!!”

“HAI NGƯỜI MAU LÊN ĐI, LỐC XOÁY ĐANG TỚI GẦN KÌA!!!”

Sếp Vu và ma-đam Diễm Vân quay qua nhìn thì thấy cơn lốc xoáy rất là lớn từ phía xa đang tiến đến gần, bầu không khí trở nên thảm đạm cùng vùng trời xám xịt u ám đang kéo tới. Anh nhanh chóng định kéo Diễm Vân vào bờ nhưng không hiểu sao có vật gì đó giữ chân lại nên không thể nào đi được.

Lặn xuống xem thì thấy cái cảng của chiếc thuyền lẫn dây xích đang quấn chặt chân cô lại. Chính Long cố gắng rinh cái cảng sang một bên nhưng nó quá nặng với sức của mình.

Từng giây từng phút trong hồi hộp sanh tử, sếp Vu anh chiến đấu với cái cảng nặng trịch bao nhiêu thì lốc xoáy càng tiến lại gần hơn. Diễm Vân bắt đầu hoảng loạn lên tiếng khuyên sếp Vu mặc kệ cô chết trong lốc xoáy kia và hãy lên bờ đi, nhưng từng câu từng chữ thấy không làm ảnh hưởng đến anh, Chính Long tiếp tục làm mọi cách để cứu cô.

- Không! Anh không để em chết như vậy đâu... Hai chúng ta phải cùng nhau lên bờ kìa.

- Sao anh cố chấp vậy!

- Phải... Em cố chấp trong công việc... Thì hãy cho anh cố chấp vì người mình yêu.



Cả hai ánh mắt nhìn nhau bất động, câu nói của sếp Vu làm cho cô không biết phải lên tiếng nói gì nữa. Diễm Vân quay qua nhìn cơn lốc xoáy sắp tới gần hơn, ngập ngừng suy nghĩ vội trong lòng rằng.

“Anh ấy còn có tương lai... Không để cho Chính Long chết theo mình được.”

“Em đã ích kỷ nhiều rồi... Xin anh hãy cho em ích kỷ lần sau cuối!”

Nghĩ xong, cô lấy báng súng phang một cú dứt khoát vào đầu khiến sếp Vu bất tỉnh, nhìn từ xa thấy đồng nghiệp đang bơi tới gần, nên Diễm Vân dùng sức lực đẩy mạnh sếp Vu anh trôi đến người đồng nghiệp kia. Thấy người mà cô thương đã ở trong vùng an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn lại cơn lốc xoáy sắp choàng lấy cô, các anh em đồng nghiệp gọi hai tiếng ma-đam trong ngỡ ngàng tuyệt vọng. Còn Diễm Vân nở nụ cười rất tươi như thay cho lời tạm biệt gửi đến đồng nghiệp, gửi đến thế gian này và ánh mắt mãi nhớ đến người con trai đã dành yêu thương lo lắng cho cô, không ai khác chính là Chính Long anh.

Quá khứ của sếp Vu dần dần khép lại trong bóng tối vài giây, và mở ra là quá khứ chua xót bi thương gấp ngàn lần của người con gái thích thám hiểm. Thời khắc giây phút ngọn núi bị sạt lở dường như cả hai sắp rơi xuống vực thì may sao đội cứu hộ đến kịp lúc kéo Ngọc Phụng lên.

Nhưng tới lượt cứu người bạn trai thì vách núi bị nứt ra và nó không chịu nổi sức nặng mà trì xuống, ai ai cũng hốt hoảng nhất là Ngọc Phụng, mỗi lần vách núi trì xuống như vậy tim cứ đập thình thịch lo sợ, không biết làm gì ngoài gào khóc van xin cứu hộ kéo người bạn trai lên.

Họ làm mọi cách kể cả dây thừng, nhưng không làm gì được nên họ đã gọi cho đội hỗ trợ mang thả cần câu để móc người bạn trai lên. Trong lúc chờ đợi dường như người bạn trai kiệt quệ sức lực, tay run rẩy lẫn gương mặt đầm đìa mồ hôi, ánh mắt hiện lên rất rõ hai từ mệt mỏi về phía Ngọc Phụng.

Khoảng lặng kéo dài chỉ vài giây, người bạn trai tên là Chính Thủy lên tiếng trầm ấm nói Ngọc Phụng lại gần, nhưng khi cô ở trước mặt người bạn trai không nói gì mà chậm rãi tháo sợi dây chuyền có hình một cành bông lúa đưa cho đối phương.

- Em cầm lấy đi... Đây là sợi dây chuyền may mắn mà ba anh lúc còn sống đưa cho anh.

- Bây giờ... Anh trao lại cho em để Cam Cam đeo nha... Nói với Cam Cam rằng chú phải đi một nơi rất là xa.

- Chắc lâu lắm mới gặp lại con được...

- Anh đừng làm em sợ mà, chắc anh được cứu sống mà Chính Thủy!

Ngọc Phụng khóc nức nở với tâm trạng nửa hy vọng nửa tuyệt vọng, cô chỉ biết nhìn người bạn trai đang cố bám trụ vách núi sắp rơi xuống mà thêm đau lòng. Lúc này Chính Thủy tiếp tục nói với tông giọng khẽ ấm.

- Em đừng khóc mà hãy cười lên đi... Mỗi lần em cười anh đều thấy đẹp cả.

- Anh xin lỗi vì bỏ em trên chuyến đường đồng hành này, nhưng anh tin sau này sẽ có một người tốt hơn và thay anh cùng em tiếp tục hành trình thám hiểm này.

- Tạm biệt em... Cô gái mặt trời của anh...

Nói xong, người bạn trai tên Chính Thủy từ từ buông tay ra khỏi vách đá cũng như chấm dứt cuộc sống này. Tiếng gào thét gọi tên Chính Thủy trong tuyệt vọng, càng gọi người bạn trai càng rơi xuống thật sâu với biểu cảm mỉm cười nhìn lấy cô.

Khi người bạn trai đã rơi xuống vực thẳm khuất dạng, lúc này Ngọc Phụng vô cùng kích động và vỡ trào ra, cô vừa gào khóc nức nở gọi Chính Thủy ơi, vừa muốn lao xuống chết theo người bạn trai nhưng biệt đội cứu hộ đã kịp thời cản lại. Ngọc Phụng cô quằng quại trong đau khổ, gào thét trong chua xót làm cay xé cả vùng trời u ám sắp đổ cơn mưa.

Tiếng sấm đánh ầm ầm thật lớn giữa vùng trời, đồng thời đánh thức cả sếp Vu và Ngọc Phụng khỏi giấc mơ quá khứ. Hai người mồ hôi đầm đìa hòa lẫn nước mắt rơi lúc nào không hay biết, hơi thở hổn hển thành tiếng, tim đập thình thịch nhưng có lúc thắt lại vì chạm vào vết thương năm xưa.