Chương 4: Không Biết Vì Sao Tôi Chết?

Màn đêm sương dày đặc che khuất tầm nhìn ánh trăng đang ngủ yên, bầu không khí trở nên âm u thảm đạm nhưng chẳng thấy cơn mưa nào đổ xuống.

Không hiểu sao thần sấm lại vung rìu tạo vài tia sét đánh rầm rầm vang cả trời đất, hòa lẫn tiếng la thất thanh của hai người. Một hồi rất lâu sếp Vu và Ngọc Phụng mới bình tĩnh trở lại.

Nhưng vẫn còn chút sợ hãi, mỗi lần linh hồn chàng thám tử họ Ngô tên Thế Thành tiến tới với gương mặt trắng toát lẫn hơi khí lạnh giá hơn cả băng tuyết, họ lại lùi vài bước cách xa.

Ngọc Phụng cô núp sau lưng sếp Vu, tay nắm chặt nhàu nát cả vai áo của anh vẫn chưa hết sợ, ánh mắt cứ nhìn rồi lại ngước xuống với cảm giác vừa bất ngờ vừa hơi sợ.

Bởi vì suốt hành trình thám hiểm và khám phá nhiều nơi bỏ hoang, đây là đầu tiên cô đối diện trước một linh hồn. Tự dưng trong đầu Ngọc Phụng lại gợi nhớ tình huống chập điện phát nổ ban nãy, nghĩ đến đó liền vỗ vai Chính Long anh liên hồi và nói.

- Sếp Vu có khi nào chúng ta chết rồi không...

Anh quay qua nhìn Ngọc Phụng bằng cặp mắt hơi hoang mang, tưởng là do cô hoảng quá nên nghĩ linh tinh, cho tới khi nhắc lại tình huống chập điện và phát nổ ban nãy. Sếp Vu dường như chết lặng bởi vì quá nhiều dự định và ước mơ chưa thực hiện hết.

Về phía linh hồn Thế Thành thấy hai người có vẻ gục ngã và bất lực, nên liền cất lên tiếng nói trầm ấm giải thích để gỡ bỏ cái suy nghĩ tự do mình đã chết.

- Hai cô cậu vẫn còn sống mà?

- Chẳng qua tôi muốn mở nhãn cầu thêm cánh cửa thể thấy người âm, nên tôi mới tạo tình huống chập điện đó thôi tuy có phần nguy hiểm... Xin lỗi cô cậu nha!

Sếp Vu và Ngọc Phụng nghe như vậy đỡ hoang mang hơn, cũng như quen dần hình hài của linh hồn Ngô Thế Thành, vị thám tử kiêm chủ cũ văn phòng này.

Lại thêm một phút trôi qua, sự sợ hãi và hoang mang đã nguôi ngoai hết, hai người mới dám tiến lại Thế Thành để nhìn xung quanh. Anh thấy lầm lạ liền hỏi.

- Bộ lần đầu tiên thấy linh hồn nên cô cậu nhìn dữ vậy hả?



Hai người không hồi âm gì, cứ đi lòng vòng quanh anh với đôi mắt tập trung rất là cao độ, như đang tìm hiểu điều gì đó. Cho đến vài giây sau sếp Vu mới xoa cằm lên tiếng nói trong sự thắc mắc.

- Từ đó tới giờ, tôi cứ tưởng ma chỉ nguyên thủy một màu trắng thôi chứ, sao nhìn anh rất nhiều màu lại giống y hệt như bức ảnh chân dung đã chụp vậy?

Nói đến đó, Ngọc Phụng cô tiếp lời cũng như đáp lại sự thắc mắc thông minh của sếp Vu. Cô giải thích rằng trang phục khoác lên mỗi linh hồn sẽ cho ta biết họ chết như thế nào, thê thảm hay bệnh tật.

- Ví dụ như màu trắng nguyên thủy mỗi con ma trên phim truyện, họ chết trong thê thảm tức tưởi và oan ức... Còn nếu như màu đỏ đã hóa thành quỷ vì nỗi thù hận đã lên cao.

Bỗng nhiên đang nói giữa chừng, cô lại dừng và đi lòng vòng quanh Ngô Thế Thành một lần nữa với đôi mắt hướng nhìn anh để xem xét gì đó. Chần chừ mãi mới tiếp tục giải thích trong sự dang dở.

- Theo những gì tôi đã học, tìm hiểu nghiêng cứu và khám phá mọi nơi, tôi biết được một chút rằng linh hồn mặc nhiều màu, chính là linh hồn mất vì bệnh tật hay tai nạn bất ngờ nào đó...

Sau khi Ngọc Phụng vừa giải thích xong, một người là linh hồn, một người là cảnh sát điều vỗ tay khen tặng cô hết lời. Nào là sao cô giỏi dữ vậy, đúng là người thích thám hiểm và khám phá.

Ngọc Phụng cười ngại ngùng trước một tràn khen đó, nhưng rồi tiếng cười cũng tắt hẳn bởi vì chưa biết Thế Thành chết vì tai nạn hay bệnh tật. Chưa kịp hỏi sếp Vu đã chen vào nói trước.

- Thế Thành cho tôi hỏi... Anh chết vì bệnh tật hay tai nạn vậy?

Hỏi xong, hai người mở trừng trừng con mắt chờ đối phương trả lời nguyên nhân, thấy linh hồn Thế Thành đang khoanh tay cố nhớ như vậy mất khoảng chừng mấy giây mới lên tiếng với ánh mắt nhìn lại có ẩn chứa đều gì đó.

Một câu trả lời ngắn gọn uổng công chờ đợi nên khi nghe như vậy xong, Sếp Vu và Ngọc Phụng người nào người nấy đều há hốc mồm kinh ngạc và chút hụt hẫng trong lòng. Lúc này dòng thời gian quay trở về chỉ trong vòng một nốt nhạc theo sự hồi tưởng kể lại của Ngô Thế Thành.

Anh nói, trước đây văn phòng rất đắt khách với nhiều vụ án lớn nhỏ đều không làm khó được mình, một ngày đẹp trời những người bạn tôi từ nước ngoài về đây và chúng tôi hẹn nhau đi lướt sóng để có những tấm hình lưu niệm thì bất ngờ cơn bão ập xuống và tai nạn đứt dây nên họ trôi lạc khắp nơi, không biết còn hay đã chết.

Chính vì vậy tôi đâm ra trầm cảm vì nghĩ lỗi tại mình bày ra trò lướt sóng mà không chịu xem thời tiết, nên mới thành ra như vậy. Những viên thuốc an thần giúp tôi xoa dịu cái dằn vặt, cứ như thế đến khi bừng tỉnh lại đã chết lúc không hay biết.



Lời kể dần dần chấm dứt, quay trở lại thực tại thì Ngô Thế Thành đang cầm lên bức ảnh chụp tập thể mà thở dài sầu buồn. Còn Sếp Vu và Ngọc Phụng nghe kể như vậy có điều gì đó rất lấn cấn, chưa tháo gỡ ở đây.

Họ ngồi yên bất động, mắt thì nhìn linh hồn Ngô Thế Thành, nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ về sự việc khó hiểu và chưa rõ nguyên nhân cải chết của chàng thám tử đó là gì.

“Liệu có phải lạm dụng quá thuốc an thần nên thành ra như vậy...”

“Nếu là một người trưởng đoàn tổ chức, họ phải xem ngày giờ cả thời tiết mới đúng chứ, chẳng lẽ...”

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm nhận có hơi lạnh đang phà phà vào người, sếp Vu và Ngọc Phụng the phản xạ tự nhiên quay qua thì thấy linh hồn Ngô Thế Thành ngồi chen ở giữa với sắt mặt buồn buồn cùng tiếng thở ngắn thở dài.

- Hai cô cậu đang nghĩ gì vậy, có phải muốn rời khỏi đây không...

- Hai người cứ việc đi, tôi không sao, dù gì tôi chết trong nhà thì quanh quẩn trong nhà thôi chứ có đi đâu được...

Nghe bấy lời không phải trách hờn, nhưng cũng đồng cảm cho linh hồn Ngô Thế Thành ở đây một mình như âm binh ngạ quỷ bị giam cầm dưới địa ngục. Nên ngập ngừng suy nghĩ một hồi sếp Vu lẫn Ngọc Phụng đều đưa ra ý định ở lại, cho tới khi cái chết của Ngô Thế Thành làm sáng tỏ, anh siêu thoát thì mới rời đi.

- Hồn ma chết tiệt kia, anh nói gì vậy, văn phòng này tôi mất 30 triệu để mua mà... đi là đi như thế nào?

- Ý sếp Vu cậu là...

Ngô Thế Thành có chút khó hiểu những gì Chính Long nói, nhưng Ngọc Phụng cô bèn giải thích rõ lại rằng ý sếp Vu là ở đây và giúp anh. Dứt câu cô và Chính Long đều nở nụ cười rất là tươi trước mắt Ngô Thế Thành.

Khiến linh hồn Thế Thành anh cảm nhận được nguồn tích cực và yêu đời lan tỏa phát sáng trên người họ một cách kỳ lạ. Nhưng rồi anh cũng cười theo vì có người giúp anh tìm rõ nguyên nhân cái chết chính mình.

Thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng văn phòng hoang tàn u ám ngày nào, bây giờ đã tu sửa sang hoàng lại một cách mới mẻ, toát lên một khí chất siêu ngầu như văn phòng trinh sát. Còn Ngọc Phụng ngày thì làm việc và phụ giúp Vu Chính Long, tối thì dành thời gian cho ngành học của mình.