Chương 13: Đêm muộn

An Nhiên giao lưu cùng đồng nghiệp mới vô cùng hăng say, mỗi lần có người rót rượu là lại uống cạn. Cả đám đàn ông cao to lực lưỡng vậy mà tửu lượng thua cả cô, An Nhiên đang ngồi nhấm nháp li rượu thì cả đám đều đã gục mặt xuống bàn ngất lịm. A Vĩ ngà ngà say bảo với cô.

“ An Nhiên à, cô là cái thùng không đáy đấy à...ợ...sao uống mãi không...say thế kia. “

An Nhiên chỉ cười rồi đứng dậy.

“ Thôi các anh ngủ ngoài trời cũng lí tưởng đấy, em về phòng tắm rồi đi gác đây. “

An Nhiên đứng dậy thì liền bị Mạc Thiên kéo tay lại.

“ Không...được...tôi chưa say, cô có ngon thì uống hết...với tôi li này. “

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ lừ của Mạc Thiên, cô không khỏi ngán ngẩm mà lắc đầu. Say đến mức không mở nổi hai con mắt ra rồi mà còn bày đặt nữa, cô đành cầm li rượu lên không nói một lời mà uống cạn. Uống xong thì nhìn Mạc Thiên nói.

“ Tới lượt anh “.

Mạc Thiên thấy cho dù có cả chục li nữa cô cũng chẳng say nên đành lắc đầu ngoay ngoảy.

“ Thôi....tôi thua rồi...cô đi nghỉ đi “.

An Nhiên gật đầu chào tạm biệt rồi đến phòng của mình, sau khi tắm rửa thay quần áo xong cô liền đi tìm phòng của lão đại. Nhưng cả cái căn biệt phủ lớn thế này thì biết tìm đường nào, đúng lúc này cô gái hồi chiều xuất hiện, cô ta thấy An Nhiên thì liền căng mặt đi ngang qua cô rồi cố tình huých vai An Nhiên một cái rồi đi thẳng ra khỏi cổng.

An Nhiên không thèm đôi co với bánh bèo, nên tiếp tục đi tìm phòng của tên lão đại kia. Đến khi mà cô đi mỏi cả chân rồi cũng chẳng thấy nên quyết định từ bỏ, cô tiến ra một ban công lớn giữa biệt phủ. Cảnh quan từ trên này nhìn quả nhiên là tuyệt phẩm, ánh trăng chiếu rọi xuống ban công rộng lớn thêm cả cái không khí trong lành khiến cho cô quên cả mệt mỏi ngày hôm nay.

Khi đang mải ngắm thì đột nhiên đằng sau có một giọng trầm ấm vang lên.

“ Cô thật thảnh thơi nhỉ ? “

Vừa nghe là biết cái tên nào đó hành cô chạy khắp biệt phủ này rồi, An Nhiên tươi cười quay lại.

“ Lão đại, giờ này anh vẫn chưa ngủ ư “.

Ngụy Đông Phong bước đến cạnh cô rồi khẽ cúi người xuống.



“ Cô quên nhiệm vụ của mình rồi ? “.

An Nhiên vẫn nụ cười giả trân đó đáp.

“ Không có, chỉ là do tôi không biết phòng của anh ở đâu thôi “.

Anh nhướng mày nói.

“ Ồ “

“ Vậy hửm “.

An Nhiên gật đầu chắc nịch, chỉ vài giây sau cô liền bị kéo đi theo. Qua vài cái hành lang rồi cầu thang, cuối cùng cũng đến phòng của anh. Cô khẽ thở dài, rồi nghiêm túc đứng ngoài cửa. Ngụy Đông Phong thấy vậy liền nói.

“ Cô vào đây “.

An Nhiên đương nhiên đâu có ngu, vào phòng anh giờ này khác nào nộp thân cho sói. Cô nhanh nhẹn đáp.

“ Lão đại cứ ngủ ngon đi ạ, tôi bên ngoài này canh gác được rồi, chắc chắn không ai dám bén mảng đến đâu ạ. Chúc anh ngủ ngon “.

Khuôn mặt Ngụy Đông Phong vẫn không chút biểu cảm, lạnh giọng lên tiếng.

“ Cô không hiểu tiếng người ? “.

An Nhiên khẽ nuốt nước bọt, cô sợ rồi nhưng vẫn không chịu vào.

“ Lão đại, giờ người tôi nồng nặc mùi rượu lắm. Vào phòng của lão đại, tôi sợ sẽ ám mùi “.

Thấy bộ dạng có chết cũng không vào của cô, khiến anh không khỏi cau mày. Thấy mình nói không được anh liền đi lại chỗ cô. Không nhiều lời trực tiếp kéo cô vào trong. An Nhiên không thể không giãy dụa, cô liên miệng nói.

“ Lão đại à, tôi canh bên ngoài được rồi. “

“ Anh...anh cứ việc ngủ đi “.



“ Không cần vào...trong đâu aaa “.

Kéo cô vào thì anh liền đóng cửa, rồi ném cho cô một cái chăn.

“ Tìm chỗ nào đó ngủ đi, mai còn nhiều việc “.

An Nhiên lắc đầu kịch liệt.

“ Lão đại, nếu anh đã không cần người gác vậy thì để tôi về phòng ngủ cho ha “.

“ Dù gì tôi ngủ ở đây, anh cũng không thấy thoải mái.”

Vừa dứt lời cô liền chạy, nhưng mới tới cửa thì liền bị lôi lại.

“ Đừng nhiều lời, ở đây ngủ đi “.

Cô muốn rút tay về nhưng anh lại càng nắm chặt hơn, thấy nói cô không vâng lời nữa nên anh liền dùng hành động. Nhấc bổng cô lên rồi ném xuống giường, sau đó thì trực tiếp nằm đè lên cô. An Nhiên kinh hãi ngay lập tức giơ tay lên đấm nhưng bị anh bắt lại.

“ Lão....lão đại....anh làm gì thế ! Đừng đè...anh...đi ra coi !!! “

Anh không nói gì, nằm sang bên cạnh nhưng hai cánh tay vẫn nhất quyết ôm chặt cô không buông. An Nhiên cố gắng vùng vẫy khỏi chiếc kìm kẹp chết người kia.

“ Lão đại à !!! Tôi...tôi ngủ ghế nhé ! Anh...bỏ ra đi “.

Ngụy Đông Phong càng ôm chặt cô hơn rồi trầm giọng đáp.

“ Nằm im, cô hết cơ hội rồi “.

Cô thầm rủa mẹ kiếp, sao đời con lại bi đát thế này, gặp quả lão đại biếи ŧɦái quá. Cô bị kẹp không thể nào nhúc nhích nổi, thấy mắt anh nhắm nghiền cô không khỏi thở dài. Nào ngờ anh liền nói.

“ Ngủ đi “.

Vậy là đến cả thở cô cùng chẳng dám nữa. Cả căn phòng rộng chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều. Cô định bụng đợi anh ngủ rồi sẽ chuồn đi, nhưng mà cứ đợi mãi đợi mãi cuối cùng không hiểu vì sao chứng mất ngủ hôm nay của cô biến đâu mất rồi, sau vài chục phút cô liền bất tỉnh nhân sự. Chắc vì ban nãy uống nhiều rượu quá nên bây giờ mới ngấm chẳng.