Chương 33: Bom mini

Sáng hôm sau, đa số đàn em của Nguỵ Đông Phong rời khỏi Nga sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ còn vài người ở lại cùng những người thân cận như A Vĩ cùng Mạc Thiên và cả cô nữa, điều tra vụ việc. Đây là lần đầu tiên mỏ kim cương bị sập qua bao nhiều năm trời khi anh quản lí, các biện pháp an toàn khi đào mỏ kim cương đều được thực hiện đúng quy trình. Nên việc làm ẩu dẫn đến sự việc sập mỏ là không thể nào. Trong việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, đang yên đang lành sao lại có thể sập được.

Các công tác điều tra của cảnh sát đều đang được gắt gao thực hiện, nhưng mãi cũng không tìm được nguyên nhân của việc sập mỏ lần này. Trước kia cũng có rất nhiều vụ sập hầm nhưng đa số là do thời tiết hoặc công tác an toàn không được thực hiện, nhưng mấy tháng gần đây thời tiết luôn duy trì đúng như vậy, dần dần mọi sự tình đều đi vào ngõ cụt.

A Vĩ cùng An Nhiên bên dưới mỏ đang thám thính điều gì đó, vì trước kia có người nói với A Vĩ rằng khi sự việc sảy ra có một vài công nhân nghe được tiếng động lạ sau đó thì vụ sạt lở đất mới diễn ra. Nên A Vĩ nghi ngờ rằng sự việc này chắc chắn không tự nhiên mà sảy ra, phải có ai tác động đến nên mới sập mỏ.

An Nhiên nghĩ ngợi gì đó rồi nói với A Vĩ.

“ Có khi nào có người đặt bom không ? “

“ Vì trước kia công nhân nói là nghe tiếng động lạ rồi mới sạt lở mà “

A Vĩ cũng gật gù đáp.

“ Quả thật khả năng ấy rất cao, nhưng ai lại có thể đặt bom vào nơi này chứ. Ở đây được canh giữ rất nghiêm ngặt bởi người của lão đại cơ mà “.

An Nhiên đắn đo suy nghĩ một lúc lâu rồi nói.

“ Vậy thì chỉ có thể là một trong số những người làm công ở đây rồi, vì chỉ có như thế mới có thể lắp đặt bom mà không ai biết “.

Thế là A Vĩ đã ngay lập tức thông báo với lão đại, cho người điều tra những công nhân nơi này. Danh sách những người công nhân được quản lí nơi này bảo vệ chặt chẽ, sau khi dò một hồi thì lại dư ra một thành viên không có tên trong danh sách. Người không có tên ấy lại là 1 trong 4 người đã tử vong, cho người đi điều tra thân phận thì cũng không hề có chút manh mối nào, chỉ biết người này mồ côi thôi. Nguỵ Đông Phong cho người mang đến máy dò kim loại, ngay lập tức rà soát khu vực đất lở.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, đã có người phát hiện được một mảnh vụn kim loại rất giống với mảnh vụn của quả bom mini trong truyền thuyết. Loại bom này rất nhỏ nhưng lại có sức công phá đến kinh người, chỉ có một công ty có thể sản xuất ra loại bom này và cũng là người quen của Nguỵ Đông Phong.

Sau khi xác minh đúng thực chính là quả bom do công ty H&W sản xuất thì anh ngay lập tức cho người điều tra ông chủ của công ty này. A Vĩ cầm theo thông tin trên tay, vội vàng chạy đến bên Nguỵ Đông Phong thông báo.

“ Lão đại, Hắc Hưng ra tù vào mấy tháng trước, hiện giờ mọi tung tích của hắn như bốc hơi không chút dấu vết vậy. Lẫn cả các anh em trong ngành cũng không phát hiện ra hắn.”

Nguỵ Đông Phong gật đầu xác nhận.



“ Được rồi, về lại Trung Quốc đi. Còn công việc khai thác cho dừng hoạt động, đến khi nào yên ổn trở lại thì tính tiếp.”

“ Những công nhân ở đây, chuyển họ đến chỗ khác làm việc, lương thưởng gấp đôi “.

Mọi công nhân sau khi chữa trị xong thì được chuyển đến nơi khác làm việc, đàn em của Nguỵ Đông Phong trở về lại Trung Quốc. Nguỵ Đông Phong sau khi về lại Trung Quốc thì ngày hôm sau đã mang quà cáp đến ra mắt mẹ vợ tương lai. An Nhiên vốn ngăn cản anh vì công việc dạo này của anh rất bận, để khi khác cũng được nhưng anh không nghe.

Tại bệnh viện, bà Khiết sau khi nhìn thấy con rể tương lai thì cười đến tít mắt.

" Cháu thực đẹp trai nha, con gái cô quả nhiên có mắt nhìn ".

Nhưng bà vẫn không quên những câu hỏi mà bao người mẹ vợ tương lai hay hỏi.

" Con tên gì, năm nay con bao tuổi, làm nghề gì, nhà ở đâu,.... "

An Nhiên nghe xong thì hoảng hồn nhỏ giọng bảo mẹ.

" Mẹ tra khẩu cung hả mẹ ! Hỏi từ từ thôi mẹ ".

Ngụy Đông Phong nhìn cô rồi cười đáp.

" Cháu tên Ngụy Đông Phong, gọi cháu là Phong được rồi, năm nay cháu 35 tuổi, buôn bán một vài thứ lặt vặt, hiện ở Bắc Kinh thì cháu có 2 căn nhà nhỏ, đủ để cháu cùng Nhiên Nhiên ở. "

An Nhiên á khẩu, quả nhiên là lão đại, khiêm tốn đến mức này. Cô cười gượng gạo nhìn anh, còn mẹ cô thì lại nhìn anh với ánh mắt hài lòng.

" Tốt tốt rồi, mà cháu thích điểm gì ở con gái cô ".

Anh lại nhìn cô, giọng nói điềm đạm nhưng lại toát lên vẻ sủng nịnh.

" Cháu đều thích "

Ba chữ ngắn gọn, xúc tích nhưng lại khiến An Nhiên nổi hết da gà, cô thầm nghĩ, lão đại à, anh nói dối đúng là quá trắng trợn, nói không chút giả tạo luôn mới ghê.



Bà Khiết gật gù hài lòng, trực tiếp hỏi.

" Thế cháu tính bao giờ cưới con gái cô ? ".

Ngụy Đông Phong nghiêm túc đáp.

" Bất cứ khi nào Nhiên Nhiên thích thưa cô ".

Bà Khiết thở ra một hơi yên lòng, vỗ vai An Nhiên.

" Thế tháng sau cưới luôn con nhỉ ? ".

Cô mở to mắt, suýt thì á khẩu. Mẹ à, mẹ vội gả con cho người ta quá vậy.

" Mẹ, chuyện cưới hay cứ từ từ. Không cần quá gấp gáp như vậy đâu.... ".

Cô chưa kịp nói xong thì anh ngay lập tức tiếp lời.

" Nếu được vậy thì tốt quá, cô yên tâm cháu sẽ sắp xếp chu toàn ".

Bà Khiết ưng thằng con rể này lắm rồi, đúng ý của bà. Nhanh chóng tiếp lời.

" Cứ vậy đi, mọi chuyện làm phiền cháu rồi ".

Anh cười tươi đáp.

" Là vinh hạnh của cháu ".

An Nhiên ngồi giữa ngơ ngác, từ lúc nào mà mình lại bị bơ trắng trợn thế kia. Còn chẳng thèm để ý đến ý kiến của mình, cô có chút giận dỗi nhìn anh. Nhưng lại nhìn thấy cái vẻ mặt cười tươi rói kia thì cô khẽ thở dài.