Chương 44: Sự sợ hãi thầm kín

Chiếc váy cưới lộng lẫy được gắn toàn bộ kim cương thật, lộng lẫy và kinh nhiễm vô cùng. An Nhiên nhìn thấy chiếc váy bỗng ngẩn người. Hồi bé cô cũng đã từng ước ao mình có thể khoác lên chiếc váy cưới xinh đẹp nhưng vì ông bố luôn bạo hành mẹ cô nên cô đã không còn muốn ước được khoác lên bộ váy cưới nữa. Và bây giờ cũng vậy, tuy chiếc váy rất đẹp nhưng cô lại chẳng có cảm giác vui mừng thậm chí là còn có cảm giác sợ hãi.

Người phụ nữ thấy cô ngẩn người thì ngỡ rằng cô đang bị thu hút bởi vẻ đẹp của chiếc váy, chiếc váy đẹp thế này không cô gái nào là không động lòng cả.

“ Phu nhân, chúng ta thử chiếc này trước nhé ? “

Giọng nói kéo An Nhiên về hiện tại, cô lễ phép đáp.

“ Chị cứ gọi em là An Nhiên được rồi ạ. “

“ Em thấy chiếc váy này...quá rườm rà rồi, em muốn thử chiếc kia ạ. “

Vừa nói cô vừa chỉ vào chiếc váy đuôi cá, vải trơn đơn giản và chỉ đính một vài viên kim cương nhỏ ở ngay eo. Nhà thiết kế nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng, trước nay người phụ nữ đã gặp rất nhiều khách hàng là người thượng lưu, đa số họ đều ước muốn có một chiếc váy sáng chói nhất, lộng lẫy nhất và lấp lánh nhất, muốn mình trở thành cô dâu đẹp nhất trong ngày cưới. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp được cô dâu muốn mình là người đơn giản nhất bữa tiệc.

Chiếc váy kia thậm chí đơn giản đến mức như là khách đi tiệc vậy, nhà thiết kế do dự nói.

“ An Nhiên à...tôi thấy cô nên chọn một chiếc váy đặc biệt hơn như thế, vì cô kết hôn là chuyện trọng đại cả đời, chọn chiếc váy qua loa thế này có chút...thiệt thòi cho cô rồi. “

An Nhiên lắc đầu rồi lại mỉm cười nhìn chiếc váy.

“ Đối với em, việc có thể mặc một chiếc váy cưới lên người đã quá khó khăn rồi, em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kết hôn, càng không nghĩ đến việc khoác lên bộ váy cưới rồi trở thành vợ của người ta. Nên em muốn mọi thứ đơn giản nhất có thể...vì dù gì cũng là một buổi hôn lễ thôi mà.”

Người phụ nữ khuôn mặt trở nên khó hiểu, cô dâu này thực khó mà có thể nói lên được tâm trạng phức tạp lúc này. Ai cũng muốn hôn lễ của mình hoàn hảo nhất, muốn mình hạnh phúc nhất trong lễ cưới, vậy mà cô dâu này như thể biết trước cuộc hôn nhân này sẽ nhanh chóng kết thúc vậy.



“ Ừm...để tôi lấy cho cô nhé “

Nhà thiết kế không nói gì thêm, lấy bộ váy cưới đơn giản kia xuống. Rồi vào phòng thay đồ, An Nhiên khoác lên mình bộ váy cưới, tâm trạng phức tạp vô cùng, không vui mừng nổi. Cô ngẩn người mặc cho nhà thiết kế đang chỉnh trang lại váy, ngày mẹ cô khoác lên bộ váy cưới liệu có vui vẻ khi biết mình cưới phải một người chồng vũ phu, có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, một cuộc đời khổ sở với người chồng ấy.

Thanh xuân của mẹ cô bị chôn vùi, những cuộc cãi vã đánh đập sảy ra hằng ngày, cứ ngỡ một người xinh đẹp như mẹ cô thì sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn nhưng nào ngờ. An Nhiên nghĩ đến đó thì nước mắt bỗng rơi xuống, chiếc rèm của phòng thay đồ được kéo ra, đối mặt với cô là thân hình của Ngụy Đông Phong, ánh mắt anh không thể rời khỏi người cô, nhưng đột nhiên anh lại đứng dậy bước về phía cô.

An Nhiên vẫn chưa ý thức được nước mắt mình đã rơi, chỉ là trước mắt bỗng nhòe đi một cách khó coi, anh bước đến ôm chầm cô vào lòng, tay anh xoa xoa lưng cô rồi hỏi một cách ôn nhu hết mức.

“ Em sao thế ? “

Hơi ấm từ người anh bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, bao nhiêu sự khó chịu bỗng biến mất, bên tai cô vẫn đang vang lên giọng nói lo lắng của anh, cô không đáp lại chỉ vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, úp mặt mình vào l*иg ngực to lớn của anh. Cô thực sự rất sợ, sợ sau này sẽ có một cuộc hôn nhân giống mẹ cô, sợ rằng mình sẽ yêu anh để rồi lại phải chịu sự đau đơn, sợ rằng anh sẽ giống với ông bố của mình, bước vào một cuộc hôn nhân chớp nhoáng thế này cô vẫn chưa thể nào thích nghi nổi.

Chịu sự đả kích khi còn bé, nên đối với cô hôn nhân chẳng khác gì mồ chôn cả. Nhưng mà cô không thể hiểu nổi, lí trí cô luôn sợ hãi nhưng trái tim cô lại mãnh liệt kêu gào nó nói với cô rằng người đàn ông trước mặt mình sẽ mang lại cho mình cảm giác an toàn, An Nhiên ôm càng chặt, nước mắt không ngừng chảy ra.

Nhà thiết kế bỗng nhiên bị hốc cơm chó thì liền lùi ra ngoài, để anh và cô bên trong tự an ủi nhau. Tiếng thút thít không ngừng vang lên trong căn phòng, Ngụy Đông Phong lần đầu tiên thấy cô khóc nên không biết phải làm thế nào, tay chân luống cuống chỉ biết ôm cô thật chặt, không ngừng an ủi cô.

“ Nhiên Nhiên ơi, em đừng khóc. “

“ Anh làm gì sai sao ? “

“ Cho anh xin lỗi nhé “



“ Đừng khóc mà, anh xót lắm. “

“ Nhiên Nhiên ơi....bé ơi...em khó chịu sao ? “

Anh càng an ủi cô khóc lại càng hăng, anh lúc này thực lo lắng đến sợ hãi rồi, cô làm sao thế, sao lại khóc một cách thảm thương thế này, vợ của anh rốt cuộc đã đang chịu đựng những gì vậy. Ngụy Đông Phong vừa nghĩ vừa ôm chặt cô hơn.

“ Được rồi mà...Nhiên Nhiên em khóc thế này anh biết phải làm sao đây. “

Cô khóc không ngừng, mãi đến mấy chục phút sau mới có thể lấy lại bình tĩnh mà buông anh ra, lúc này giọng nói cô có chút run run nói.

“ Tôi xin lỗi...làm ướt áo anh rồi. “

Ngụy Đông Phong cúi người xuống, lấy hai tay mình nâng khuôn mặt đỏ ửng vì khóc lên, xoa đi nước mắt trên khuôn mặt cô.

“ Em bình tĩnh lại chưa ? “

An Nhiên gật đầu nhưng ánh mắt vẫn tránh né đi, anh bỗng trở nên dịu dàng hỏi.

“ Có thể nói cho anh biết, em sao lại khóc không ? “

Cô lại lắc đầu, nhưng anh cũng không muốn truy hỏi thêm, ôm cô vào lòng xoa đầu an ủi.

“ Bé không muốn nói cũng được, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em. Nhiên Nhiên tin anh nhé ? “