Chương 6: Tin dữ

Không lâu sau, một cô gái xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào trong. Cô gái thuần thục đóng cửa, rồi cởi váy ra như thể một thói quen.

Không nhiều lời mà sà vào lòng người đàn ông. Ngụy Đông Phong được xem là người bạc tình, trước nay chỉ lên giường để thoả mãn du͙© vọиɠ chứ không hề có tình cảm. Nhưng chỉ cần như thế thôi, đã có cả ngàn cô gái nóng bỏng xinh đẹp xếp hàng chờ đợi tới lượt của mình. Không chỉ vì anh ta giàu có mà còn có một gương mặt không góc chết, thân hình lại đẹp tựa như trạc tượng ra. Đẹp thôi là chưa đủ để có thể diễn tả được hết nhan sắc của anh, gương mặt của anh phải xếp vào hàng cực phẩm.

Ngụy Đông Phong thấy cô gái trước mặt thì cũng chẳng nhiều lời, đứng dậy cởϊ áσ ra để lộ làn da màu đồng cùng cơ bụng săn chắc. Cô gái biết điều liền nằm lên giường lộ ra dáng vẻ phong tình mà mời gọi, anh ném chiếc áo sơ mi qua một bên rồi lại cởi thắt lưng ra rồi bắt đầu hành sự

Không lâu sau từ trong phòng phát ra những tiếng rêи ɾỉ đến chói tai, vệ sĩ đứng bên ngoài còn nghe thấy được. Nhưng vì chuyện này diễn ra thường xuyên nên họ cũng quen rồi. Ngụy Đông Phong là con lai giữ Anh với Trung nên vẻ đẹp của anh cũng rất cuốn hút. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt kia thì ai cũng phải trầm trồ, nhưng mắt của anh thì lại mang một nét nguy hiểm cùng khí chất hơn người khiến ai nấy đều có chút khϊếp sợ.

3 tiếng sau, âm thanh rêи ɾỉ trong phòng dần biến mất. Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vang lên, Ngụy Đông Phong tắm rửa xong thì liền mặc quần áo rời khỏi phòng. Để cho cô gái đang kiệt sức ngất lịm nằm trên giường một mình. Nhưng trước khi đi thì anh đã để lại một cái thẻ ngân hàng không có mật khẩu trên bàn. Đó xem như là tiền công tối nay của cô gái may mắn kia.

Thấy ông chủ rời khỏi phòng, vệ sĩ liền biết ý đi theo. Lúc này đã là 2 giờ sáng, anh về đến biệt thự của mình. Đi vào trong nhà rồi lên phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường kia rồi thϊếp đi. Anh trước nay không có thói quen ngủ bên ngoài, càng không có khái niệm ngủ cùng phụ nữ. Nên chỉ có căn biệt thự này là nơi anh yên tâm ngả mình.

Sáng hôm sau, An Nhiên từ trong phòng lật đật chạy ra khỏi nhà. Sáng nay cô có một buổi hẹn gặp mặt với giáo viên dạy võ của mình mà quên bén đi. Vừa vào đến lớp học thì thụt cả hơi, giáo viên thấy cô đến thì niềm nở vẫy tay. An Nhiên chạy nhanh lại rồi nói.

“ Em xin lỗi, sáng nay em có việc nên quên mất giờ dạy “.

Thầy giáo nhìn cô rồi lắc đầu.

“ Không sao đâu, em thay đồ rồi ra đây “.

Cô cúi đầu rồi chạy vào trong thay đồ. Không lâu sau thì cô đi ra ngoài, tóc cô cột đuôi ngựa, đại đen được thắt chặt trên hông, gương mặt xinh đẹp đến hút hồn khiến những học viên không khỏi ngưỡng mộ. An Nhiên đi lại chỗ thầy rồi cúi chào các bạn học viên.

“ Chào mọi người, tớ tên An Nhiên là học trò cũ của thầy Tô đây. Mọi người cứ gọi tớ là Nhiên Nhiên nhé “.

Thầy Tô đứng bên cạnh niềm nở nói.

“ Từ nay Tiểu Nhiên sẽ dạy các em học võ thay thầy, thầy có việc đột xuất phải nghỉ mấy ngày mong các em thông cảm”.



Một học viên nam liền nhanh nhảu đáp lại.

“ Có cô giáo xinh như thế này dạy thay, thầy nghỉ nửa năm cũng được nữa thầy ơi “.

Cả lớp liền cười phá lên, thầy cũng thấy thế thì hùa theo cười. An Nhiên nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Bàn giao lại công việc cho cô xong, thầy Tô liền đi ra khỏi phòng để lớp dạy cho cô. An Nhiên cười rồi nói với học viên.

“ Các bạn duỗi cơ trước khi tập nhé ! “.

Một học viên nữ to con liền dơ tay lên. An Nhiên thấy vậy liền tươi cười hỏi.

“ Bạn muốn nói gì cứ nói đi “.

Bạn nữ bước lên trước với khuôn mặt ương ngạnh đáp.

“ Cô Nhiên, em muốn xem thực lực của cô. Liệu cô có thể dẫn dắt tụi em đi thi đấu được không ? “.

An Nhiên nghe vậy thì liền vui vẻ đáp.

“ Được thôi “

Thế là sàn đấu được diễn ra, các học viên bên dưới hóng chuyện. Các bạn nam thì cổ vũ cho cô Nhiên, còn các bạn nữ thì cổ vũ cho bạn học viên kia. Học viên nữ nhìn An Nhiên với vẻ mặt đắc ý, nhìn cô yếu ớt như vậy chắc chỉ đá hai cái là ngã ra rồi. Còn An Nhiên không có biểu cảm gì hơn, bình tĩnh đến lạnh người.

Khi tiếng còi vang lên, học viên nữ kia xông đến nhanh như chớp, nhưng chưa gì đã bị cô né được. Sau đó thì tung một cú đánh vào mạn sườn của học viên kia. Khiến cô ấy ngã lăn ra sàn, mọi người bên dưới không khỏi thán phục.

Tiếng còi chỉ vừa cất lên trong vài giây mà bạn học viên kia đã nằm ra sàn rồi. Giây phút này thì mọi người đã tâm phục khẩu phục rồi, An Nhiên đi đến bên cô học viên rồi đưa tay ra. Tuy trong lòng cô gái khá cay cú nhưng mà rõ ràng là mình thua rồi, nên đưa tay ra nắm lấy tay An Nhiên. Học viên kia được kéo dậy, hai người cúi chào hành lễ rồi bước xuống sàn đấu.



Bạn học viên nữ kia muối mặt đi lại vào trong hàng, An Nhiên đứng trước mặt các bạn học viên rồi nói lại câu hồi nãy.

“ Các bạn duỗi cơ trước khi tập nhé “.

Một buổi học diễn ra và kết thúc vào tầm buổi trưa. Các học viên đã ra về hết, còn mình cô ở lại đây. Đã lâu rồi cô mới quay lại nơi này, đó là trước khi buổi thi đấu cuối cùng của cô kết thúc vào năm 2 đại học. Đang nghĩ ngợi lung tung thì chuông điện thoại cô vang lên, là mẹ gọi. Cô nhanh chóng bắt máy.

“ Alo mẹ, sao mẹ gọi....”.

Chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã hốt hoảng nói.

“ An Nhiên, mẹ con bị ngất khi đang ở cục cảnh sát. Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Minh Châu con tới nhanh đi “.

An Nhiên nghe xong thì liền phóng như bay ra chỗ xe, rồi lái nhanh lên bệnh viện. Cô hốt hoảng đi tìm tới phòng cấp cứu, thấy mấy cô, chú cảnh sát đang đứng trước phòng cô liền chạy lại. Đúng lúc đó, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.

“ Ai là người nhà bệnh nhân ? “

An Nhiên nhanh nhẹn nói.

“ Là tôi, mẹ tôi bị sao vậy bác sĩ ? “.

Bác sĩ căng thẳng nói.

“ Hiện giờ trong não của mẹ cô có một khối u ác tính, nhưng may là phát hiện ra sớm nên còn có thể chữa trị được. Nhưng vì khối u đang ở vị trí nguy hiểm nên chúng tôi không thể phẫu thuật được, chỉ còn có cách là xạ trị. Cô hãy đến quầy làm thủ tục xạ trị cho mẹ cô đi “.

Tin bác sĩ nói ra như sét đánh ngang tai, An Nhiên không thể đứng vững được mà ngã khụy xuống đất. Các cô thấy vậy thì liền đi lại đỡ cô dậy động viên.

“ Bác sĩ nói còn có thể chữa được mà, cháu đừng sốt ruột quá. Sẽ không sao đâu “.