Chương 12: Tiêu Sóc

Mấy bà tử thô kệch đang chuẩn bị lao xuống hồ cứu người thì lại liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết là có nên nhảy xuống hay không nên nhảy. Các mụ chần chừ len lén nhìn sắc mặt của Lưu thị.

Lưu thị ngẩn ngơ một lúc, sau đó lại chạy nhanh tới hô toáng lên: “Đứng đực ra đấy làm gì hả, mau nhảy xuống kéo biểu cô nương lên!”

Hội mấy bà tử thô kệch đáp vâng vâng dạ dạ, sau đó có một người ngay lập tức nhảy xuống, cũng không cần phải bơi mà trực tiếp bước vài bước tới chỗ của Triệu Nguyên Nhu, liền đỡ lấy nàng ta, sau đó vài người cùng hợp lực kéo nàng ta từ dưới hồ lên bờ.

Thịnh thị vội vàng chạy tới ôm chặt lấy nàng ta, trái tim bị treo lơ lửng cuối cùng cũng đáp xuống đất.

Trên mặt của bà ta tràn ngập vẻ sợ sệt, kinh hoàng cùng thống khổ, nước mắt không nén nổi mà chảy xuống. Kể từ sau khi phu quân qua đời, bà ta cũng chỉ còn lại có Nhu Tỷ nhi, nếu như mà Nhu Tỷ nhi xảy ra chuyện gì không hay, bà ta cũng không thiết sống trên đời này làm gì nữa!

Khụ khụ khụ!

Triệu Nguyên Nhu vẫn còn đang ho liên hồi, nàng ta bất giác nhìn về phía Thịnh Hề Nhan, liền bắt gặp một gương mặt điềm đạm và tầm mắt nhìn từ trên cao xuống của nàng.

Đáy lòng của Triệu Nguyên Nhu dâng lên một loại cảm xúc oan ức và bực bội khó tả, từ trước cho tới nay bản thân nàng ta đều đem lòng thương hại nhìn Thịnh Hề Nhan, thương hại nàng phải gả cho một nam nhân mà nàng không hề yêu, thương hại nàng bị phụ thân ruột thịt ghét bỏ, thương hại nàng cả đời này phải giống như tất cả những nữ nhân khác, sống một cuộc đời khiêm tốn, nhún nhường ẩn nhẫn mà không có chút tự chủ nào.

Nhưng mà lúc này đây, nàng ta lại bị đảo ngược tình thế, là Thịnh Hề Nhan đứng ở trên, cao cao tại thượng mà nhìn nàng ta.

“Nhan… khụ khụ khụ!”

Do bị sặc nước cho nên Triệu Nguyên Nhu cực kì khó chịu, nàng ta ho đến độ l*иg ngựa cũng đau râm ran, chỉ một câu nói thôi nhưng nàng ta cũng không cách nào cất thành lời.

Khóe miệng của Thịnh Hề Nhan khẽ câu lên một nụ cười thỏa mãn.

Kiếp trước, Triệu Nguyên Nhu cũng từng muốn nhảy xuống hồ nước nhưng đáng tiếc là đến cuối cùng ngay cả cái váy của nàng ta cũng không thấm một giọt nước nào.

Đến kiếp này, tại sao nàng lại không thành toàn cho nàng ta chứ?

Nàng ta và Chu Cảnh Tầm quả thật là ân ái tình thâm, ngay cả việc rơi xuống nước cũng đồng tâm nhất trí ta trước nàng sau, cùng nhau chịu khốn khổ.

Thịnh Hề Nhan xem cuộc vui nhưng cũng cảm thấy nóng bức mà xin cáo lui: “Mẫu thân, nếu như không có việc gì để nói thì nữ nhi xin cáo lui trước.”

“Đứng lại!” Thịnh thị gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tựa ngọc ngà châu báu của Thịnh Hề Nhan, nghĩ đến cảnh tượng nữ nhi của bà ta chịu thua thiệt không ít như vậy, đáy mắt của bà ta âm u lạnh lẽo, khuôn mặt dữ tợn, “Thịnh Hề Nhan, ngươi nghĩ cứ như thế mà rời đi hả?”

Thịnh thị siết chặt lấy chiếc khăn tay, nữ nhi của bà ta vì luyến tiếc tình tỷ muội tốt đẹp cho nên mới cố ý đi tới đây để làm hoà với nàng, nếu như nàng chịu đồng ý nói mấy câu mềm mỏng điềm đạm với nữ nhi của bà ta, thì sao nữ nhi của bà ta có thể tiếp tục bứt rứt trong lòng chứ?

“Có dính dáng gì tới ta ư?” Thịnh Hề Nhan nghi ngờ, hơi hơi nhíu mày: “Không phải là do Nhu biểu muội rất thích tới đây ngắm hoa sen cho nên khi nãy mới sơ sẩy mà trượt chân rơi xuống hồ nước hay sao? Mẫu thân à người nói có đúng không?”

Thịnh Hề Nhan khẽ kéo cong khoé môi lên, nụ cười tựa như đang nhạo báng, nói: “Hay nói cách khác là nàng ta bị mẫu thân người đẩy xuống dưới hồ?”

Lưu thị kinh sợ không thôi, trái tim của bà kinh hoàng mà đập “bụp bụp bụp”.

Tình huống ban nãy quả thực là rất trùng hợp, bà muốn nói là bà không cố ý đẩy nàng ta nhưng thật sự là do bà lỡ tay cho nên mới khiến cho Triệu Nguyên Nhu rơi xuống ao như hiện tại.

Cho dù là Thịnh thị không kịp chứng kiến tận mắt nhưng nếu như bây giờ Thịnh Hề Nhan vẫn cắn mãi không tha thì cho dù bà có vạn cái miệng cũng chối không lại nàng.

Trước đây bà không e ngại gì cả, nhưng hiện tại Thịnh Hề Nhan thật sự rất giống như đã thay đổi thành một con người khác, nàng không còn là một đứa nữ nhi dịu dàng nghe lời như ngày xưa nữa, trái lại nàng sẽ không bỏ qua cho người ta. Nếu như không việc gì cũng nên tránh lý sự cùng nàng, càng đừng nói tới bây giờ bà mới chính là người có hành vi sai trái.

Lưu thị thấy bầu không khí ngột ngạt thì gượng cười, nói: “Đại cô nãi nãi à, Nhu Tỷ nhi chỉ là không may trượt chân mà thôi, cũng chẳng hề liên quan đến Nhan Tỷ nhi nhà chúng ta. Ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm.”

Thịnh thị: “…”

Thịnh thị kinh hãi đến độ cả người ngây ngốc, buột miệng nói: “Đại tẩu, đã như thế mà ngươi còn nói đỡ cho nàng?”

Lưu thị hận không thể quay ngược thời gian trở về nửa canh giờ trước, mạnh mẽ cho mình một cái tát.

Vốn dĩ bà chỉ muốn lợi dụng Triệu Nguyên Nhu để kí©h thí©ɧ Thịnh Hề Nhan một chút, qua việc này để cảnh cáo nàng đừng có mà càn rỡ như thế, nhưng về sau cũng e sợ Triệu Nguyên Nhu sẽ thật sự xảy ra chuyện không hay, hơn nữa Thịnh thị sẽ vì chuyện đó mà làm ầm ĩ với bà cho nên lúc này mới nghĩ tới mang mọi oán hận của Thịnh thị đổ lên đầu Thịnh Hề Nhan, đến lúc đó mọi chuyện sẽ có chẳng liên quan gì tới bà cả.

Không nghĩ tới bây giờ ngược lại tự dồn bản thân bà vào thế bí bách cùng với Thịnh thị xảy ra mâu thuẫn, sớm lường trước như này, ngay từ đầu bà đã đuổi quách Triệu Nguyên Nhu đi rồi.

Lưu thị cười còn khó coi hơn cả khi khóc: “Đại cô nãi nãi à, cái hồ nước này cũng đâu có sâu gì đâu chứ, bản thân Nhu Tỷ nhi biết rằng cho dù nàng ta có nhảy xuống cũng đâu có bị sao, đáng lẽ nàng ta không nên nhảy xuống thì mới phải, bây giờ còn có thể trách cứ ai được chứ.” Ý tứ trong lời nói của bà chính là Triệu Nguyên Nhu cố làm bộ làm tịch, cứ muốn một hai phải nhảy xuống.

“Ngươi!”

Thịnh thị trừng mắt lên nhìn bà, tựa như đang muốn nổi giận, cánh tay lại bị nữ nhi đang nằm trong lòng nhéo nhẹ một cái.

Sắc mặt của Triệu Nguyên Nhu rất không dễ nhìn, Lưu thị vừa nói mấy câu kia, từng câu từng chữ đều như đang tát vào mặt nàng ta, khiến cho nàng ta rất khó chịu, vả lại còn xé toạc mọi chuyện ngay trước mặt kẻ hầu người hạ như vậy, mặt mũi của nàng ta không biết đã bay đến phương trời nào rồi.

“Mẫu thân, mẫu thân đừng nói nữa…” Triệu Nguyên Nhu yếu ớt cất lời: “Là nữ nhi tự trượt chân thôi…”

Thịnh thị không dám tin tưởng nói: “Nhu Tỷ nhi?!”

Trong lòng của bà ta rất uất nghẹn, đều bởi vì hai người họ là cô nhi quả phụ cho nên chẳng có nơi nào để nương tựa bấu víu, chính vì thế nên nữ nhi của bà ta mới phải chịu uất ức mà nhẫn nhịn nuốt xuống, mới không thể đi truy cứu.

Thịnh thị càng nghĩ càng tức, gân xanh trên thái dương cũng nổi lên: “Không được, nhất định không thể bỏ qua như vậy! Đại tẩu, hôm nay người phải cho ta một câu trả lời rõ ràng!”

Lưu thị nghẹn một hơi, nghe vậy thì cười lạnh nói: “Đại cô nãi nãi, nếu để cho Vĩnh Ninh Hầu phủ biết chuyện, Nhu Tỷ nhi vừa mới quyết định hôn sự, liền chạy tới Thịnh gia ta đòi chết đòi sống, Vĩnh Ninh Hầu phủ sẽ nghĩ như thế nào hả? Sợ là sẽ cảm thấy Nhu Tỷ nhi được quả phụ nuôi dưỡng nên mới không có quy củ như vậy.”

Trong nháy mắt hận ý đã bao phủ toàn bộ hai mắt của Thịnh thị, lời này của Lưu thị, quả thực chính là đâm thẳng vào trái tim của bà ta.

Lưu thị cũng không có biện pháp nào khác, khóe miệng khẽ nhếch lên, đành bày ra vẻ mặt phản diện xấu xa, nói: “Đại cô nãi nãi, ngươi cũng là người từng trải rồi, nếu chuyện nữ nhi nhà ngươi gả đi mà không có nương gia làm chỗ dựa lan truyền ra ngoài, cuộc sống sau này sẽ khó mà an yên, mà Nhu Tỷ nhi còn gả đến hầu phủ. Ngươi nói xem có phải hay không?”

Triệu Nguyên Nhu khẽ cau mày lại, kéo kéo ống tay áo của Thịnh thị, chậm chạp mà lắc lắc đầu: “Mẫu thân…”

Mới khi nãy đầu óc của nàng ta rất trống rỗng, rốt cuộc là ngã xuống như thế nào cũng rất mù mịt, cho dù cố nhớ lại cũng đều rất mơ hồ, bất luận là nàng ta tự trượt chân hay là bị người khác cố ý đẩy xuống, đứng đây dây dưa một hồi cũng vô ích, lại còn có thể khiến cho Thịnh thị tự rước nhục nhã vào người.

Như này cũng ổn rồi. Thịnh Hề Nhan đã không muốn làm hoà lại nữa, vậy thì từ nay về sau, nàng ta cũng chẳng thiếu nợ nàng bất cứ cái gì nữa.

Tận mắt chứng kiến vẻ ẩn nhẫn thê lương trong mắt của nữ nhi, con ngươi ảm đạm của Thịnh thị chớp mắt một cái, càng đau lòng hơn.

Nhưng mà, Lưu Uyển Nhu nói một câu này cũng không sai, Triệu gia không nhờ vả được, chờ sau này khi nữ nhi đến Vĩnh Ninh Hầu phủ, vẫn phải nhờ cậy vào Thịnh gia, mọi chuyện trong nhà đều do một tay Lưu thị quản, bây giờ bà ta gây thù hằn với bọn họ, sau này nữ nhi chắc chắn sẽ bị bọn họ ngó lơ không màng đến.

Bà ta nhẫn nhịn rồi lại chịu đựng, l*иg ngực phập phồng dữ dội, ôm lấy Triệu Nguyên Nhu, cuối cùng cũng không nói gì thêm, trong lòng đã hận Lưu thị đến thấu tận tâm can.

Mấy người vừa mới đi lên bờ đều đứng cứng cả người, khắp không gian im ắng chỉ nghe thấy tiếng ho khan của Triệu Nguyên Nhu, một cái lại thêm một cái nữa.

Sau khi xem xong một màn náo nhiệt này, cũng đến lúc Thịnh Hề Nhan phải rời đi, nàng cúi người hành lễ nói: “Mẫu thân, nếu không có việc gì nữa thì nữ nhi xin cáo lui trước.”

Một đời trước, cho dù Triệu Nguyên Nhu nửa giọt nước cũng chưa dính vào người, nhưng dưới sự xúi giục của Lưu thị, Thịnh thị lại hận nàng đến mức muốn ép nàng đi tìm đến cái chết, tất cả lửa giận đều trút hết lên đầu nàng…

Nàng đây cũng rất tốt bụng, đưa hết thảy mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó!

Sáng sớm hôm nay, Thịnh Hề Nhan đã nói qua với Lưu thị là sẽ ra ngoài, vì vậy ngay lúc này nàng liền trực tiếp rời đi.

Sau khi lên xe ngựa liền đi thẳng một mạch tới phố Hoa.

Lần trước khi nàng đến phố Hoa, mặc dù Thịnh Hề Nhan chỉ đi dạo có nửa con phố nhưng vẫn mơ hồ nhớ rõ “Thanh Minh Trà Trang” nằm ở cuối dãy phố.

Sự thật chứng minh là trí nhớ của nàng không tệ chút nào.

Thịnh Hề Nhan nhìn thoáng qua thấy biển hiệu nền đen chữ vàng khắc bốn chữ “Thanh Minh Trà Trang” thì nhấc chân đi thẳng vào trong.

Chưởng quỹ niềm nở chạy ra đón tiếp nàng, hắn ta có chút mập mạp, nói chuyện đều mang theo ý cười: “Cô nương, cô nương muốn trà gì nào, tiểu điếm này của chúng ta có tất cả các loại trà.”

Thịnh Hề Nhan mỉm cười hỏi: “Nơi này của chưởng quỹ có loại trà nào tốt?”

“Cô nương mời đi bên này.” Chưởng quỹ dẫn nàng tới trước quầy hàng, lại lấy ra mấy loại lá trà, sau đó phân biệt từng loại trà khác nhau đặt trên mấy cái đĩa nhỏ, lại đưa từng loại một đến trước mặt Thịnh Hề Nhan, để nàng tùy ý lựa chọn.

Thịnh Hề Nhan cầm một cái đĩa nhỏ lên, ngửi thấy hương trà nồng đậm thoang thoảng nơi khoang mũi, tay áo hơi lơ đãng trượt xuống một chút, ở góc độ mà Tích Quy không thể nhìn thấy, để lộ ra bàn tay trái của nàng đang nắm một khối ngọc bội lưu vân bách phúc.

Đồng tử của chưởng quỹ co rụt lại, nhưng trên mặt cũng không có thay đổi gì, cười ha hả, nói: “Cô nương có vừa ý cái gì không?”

Thịnh Hề Nhan ung dung thản nhiên thu lại ngọc bội cho vào trong tay áo, chỉ vào cái đĩa nhỏ ban nãy nàng vừa mới cầm lên, nói là: “Lấy trà Phổ Nhị này đi, chưởng quỹ giúp ta cân nửa ký.”

“Được thôi, cô nương chờ ta một lát.” Chưởng quỹ quay người đi cân trà cho nàng, không bao lâu sau, đã quay lại với vẻ mặt ngượng nghịu, thương lượng: “Cô nương, người xem, trà Phổ Nhị mười năm tuổi này, tiểu điếm vừa hay bán hết mất rồi, không thì mời cô nương cứ ở phòng trà bên trên ngồi nghỉ một lát, ta phái người tới tiểu điếm khác lấy cho cô nương nhé.”

Thịnh Hề Nhan suy nghĩ trong chớp mắt rồi khẽ gật đầu: “Cũng được. Ta đi cũng mệt rồi, vừa vặn nghỉ chân một lát.”

Chưởng quỹ đích thân dẫn chủ tớ hai người đi lên phòng trà ở lầu hai.

Trà trang trong kinh thành không chỉ bán lá trà và dụng cụ pha trà mà còn bố trí mở thêm phòng trà, cung cấp cho nhóm khách mua trà có không gian để tán gẫu và thưởng trà, những trà trang có quy mô lớn thì mở tất cả sân nhỏ thành một phòng trà lớn.

Chưởng quỹ đưa Thịnh Hề Nhan đến bàn trà, nói một câu “Xin cô nương đợi một chút” rồi đi xuống dưới luôn.

Ban đầu Thịnh Hề Nhan cho rằng, chỉ cần nàng tìm một cơ hội đưa thư cho chưởng quỹ cũng đã là công đức viên mãn rồi, nhưng mà, vừa rồi hắn ta cũng không có tiếp lời nàng, mà dáng vẻ bây giờ thật giống như cần có người phải đến đây để gặp nàng.

“Lúc nãy đáng lẽ chúng ta nên mua chút bánh điểm tâm hạch đào.” Thịnh Hề Nhan khẽ nhấc ly trà lên thưởng một ngụm, tiếc nuối nói: “Vào lúc này liền có thể vừa uống trà vừa ăn điểm tâm.”

Dạo gần đây Tích Quy cũng hoạt bát hơn trước rất nhiều, đùa cợt mà nói: “Vậy một lát nữa, cô nương ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, nô tỳ đi xếp hàng mua cho người nhé.”

Thịnh Hề Nhan thích thú vỗ tay, cười nói: “Ta còn muốn ăn bánh điểm tâm sữa vàng và bánh ngọt ngàn lớp.”

“Cô nương à người ăn nhiều như vậy coi chừng không tiêu hoá nổi đó.”

“Vậy thì, uống nhiều trà một chút?”



Chủ tớ hai người họ tám chuyện vui vẻ, ước chừng thời gian qua một nén nhang, thì có tiểu Nhị đi lên nói, trà Phổ Nhị đến rồi, Thịnh Hề Nhan liền đuổi Tích Quy đi xuống dưới lầu lấy trà.

Tích Quy vừa rời đi, cửa ngăn cách giữa hai gian phòng trà truyền đến một tiếng động rất nhỏ, Thịnh Hề Nhan cả kinh, đưa mắt nhìn qua, thấy hai tấm cửa ngăn cách ở giữa chậm rãi mở ra.

Trong phòng trà bên cạnh, có một người mặc cẩm bào sắc đen tuyền đang ngồi, trên mái tóc của thanh niên cài một chiếc trâm ngọc, hắn ta thanh tao ưu nhã cầm lấy ấm trà, sau đó tự rót cho mình một chén, cả gian phòng trà đều tràn ngập hương trà thanh lịch tao nhã.

Đây là… Tiêu Sóc.

Ấy vậy mà Tiêu Sóc lại đích thân đến gặp nàng! Như vậy chẳng phải là không một chút kiêng dè cho nàng biết quan hệ của hắn ta và Sở Nguyên Thần sao?

Ôi, biết nhiều thì khó có thể xuống thuyền!