Chương 14: Tin chiến thắng

Thịnh Hề Nhan: “…”

Đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng của nàng đang trợn tròn lên.

Sở Nguyên Thần đặt nắm tay bên môi, khóe miệng cong lên, như đang khẽ bật cười một tiếng.

Mắt thấy Thịnh Hề Nhan đang chuẩn bị thẹn quá hoá giận, hắn chủ động đưa tay về phía nàng, lại cười nói là: “Cô nương… nàng bắt mạch kiểm tra bệnh tình cho ta đi.”

Thịnh Hề Nhan: “…”

Nàng yên lặng duỗi ba ngón tay đặt lên mạch đập của hắn, tập trung suy nghĩ phân tích.

Dường như mạch đập đã khỏe hơn rất nhiều, không giống tối hôm qua, mạch đập yếu ớt giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng đập. Nhưng cảm thụ ở trên đầu ngón tay lại thông báo cho nàng biết, tâm mạch của Sở Nguyên Thần đang vô cùng suy yếu, lại giống như phải chịu đựng thương tích quá nghiêm trọng vậy.

Thịnh Hề Nhan đang nhớ lại sổ ghi chép hành nghề chữa bệnh của Ngoại tổ phụ đã lưu lại, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ngài uống viên thuốc khi nãy trước đi.”

Sở Nguyên Thần rất vui vẻ nghe lời nói của nàng.

Sau đó, lại thấy nàng còn đang lẩm bẩm cái gì đó, xách theo hộp cơm đi ra ngoài, vừa đi tới cửa bước chân liền dừng lại, quay đầu lại nói: “Bánh sữa vàng ở trên bàn, nếu ngài đói bụng thì hãy ăn đi, cái bếp lửa đất nung đỏ đang hâm nước nóng, nếu ngài không uống nước thì nhớ tắt bếp đi.”

Sở Nguyên Thần cười tủm tỉm gật đầu một cái.

Thịnh Hề Nhan xách hộp cơm mang tới nhà chính, tiện tay thả xuống, Tích Quy đang cầm mì trở về, nàng lập tức nói với nàng ấy: “Ngày mai ngươi dặn phòng bếp một tiếng, nói là ta muốn ăn nem ngỗng ướp mặn. Ngươi lấy một đồng tiền bạc ở trong hộp của ta đưa cho phòng bếp.”

Ở Thịnh gia, bữa ăn mỗi ngày đều được làm theo quy định, muốn làm thêm đồ ăn thì phải tự mình thêm bạc. Đây chính là quỷ củ mà Lưu thị đề ra.

Thịnh Hề Nhan hiếm khi có nhu cầu ăn thêm cái gì vào bữa cơm, nhưng ai bảo tự dưng nàng lại đồng ý với hắn làm gì chứ!

Sau khi ăn mì xong, Thịnh Hề Nhan cầm lấy chùm chìa khoá mà Lưu thị cấp cho đi tới phòng kho, nàng nhớ rất rõ, sách thuốc của Ngoại tổ phụ hẳn là phải để chung với của hồi môn của mẫu thân nàng.

Năm đó khi biết mẫu thân đổ bệnh nặng, Ngoại tổ phụ vội vàng dẫn nàng quay trở lại Thịnh gia, nhưng điều đang chờ đợi nàng chính là thi thể lạnh như băng của mẫu thân. Lúc ấy Ngoại tổ phụ cũng dần trở nên kiệt quyệt, chưa tới vài năm sau thì ông cất bước theo mẫu thân nàng.

Ngoại tổ phụ chỉ có một đứa con gái duy nhất là mẫu thân của nàng, trước kia ngoại tổ mẫu qua đời từ khi còn trẻ, vậy nên ông một mình nuôi dạy mẫu thân trưởng thành, sống cảnh đời gà trống nuôi con.

Ngoại tổ phụ không có người để nối dõi cho nên sau khi ông qua đời, đã mang sách thuốc và sổ ghi chép hành nghề y, tất cả những gì ông có đều để lại cho nàng.

Chỉ tiếc là bản thân Thịnh Hưng An chán ghét việc học y thế nên mang mấy thứ đồ sách thuốc và sổ ghi chép hành nghề y của ngoại tổ phụ đều khoá kín vào trong phòng kho để của hồi môn của mẫu thân.

Thịnh Hề Nhan tin rằng, nếu năm đó bản thân nàng không lấy cái chết ra hăm dọa với lại Thịnh Hưng An lo giữ thể diện, e sợ sẽ bị người ngoài nhúng chân vào, thì nhất định là ông ta sẽ trực tiếp mang số sách thuốc này đốt quách cho rồi.

Đối với mạch đập của Sở Nguyên Thần, nàng đang có nhiều chỗ không chắc chắn, chỉ nhớ rõ là trong cuốn sổ ghi chép hành nghề chữa bệnh của ngoại tổ phục có ghi lại một trường hợp tâm mạch bị tổn thương nghiêm trọng do vũ khí sắc nhọn gây ra, nàng dự định sẽ xem xét lại sau đó mới có thể xác thực xem phỏng đoán của nàng có đúng hay không.

Lúc này đã hơn nửa giờ Dậu, nghe nói giờ này Thịnh Hề Nhan đi tới phòng kho, Lưu thị cả kinh trực tiếp ngồi bật dậy.

Hôm nay Thịnh thị đến đây gây huyên náo ồn ào cho nên đến tận bây giờ khoang ngực của bà vẫn còn đang âm ỉ đau, khi nãy vừa mới tỉnh giấc lại bị tin này truyền đến làm cho kinh sợ một phen, ngực vì thế mà lại càng đau hơn.

Mấy sạp sổ sách cùng khoản nợ dai dẳng lộn xộn kia, Lưu thị phải gắng gượng lắm mới có thể quản lý êm dịu, số lượng thâm hụt đã hơn vạn lượng bạc.

Bà hay khoe khoang là nương gia nề nếp, liêm khiết lại chính trực, vả lại của hồi môn của bà cũng không chứa những thứ tầm thường như vàng hay bạc, khoản thâm hụt này căn bản là không thể lấp đầy.

Ban đầu bà có dự định là sẽ rút ra một khoản của công để ứng phó với những nhu cầu bức thiết, Tôn ma ma liền nảy ra một chủ kiến cho bà, nói nếu Vĩnh Ninh Hầu phu nhân muốn của hồi môn của Hứa thị như thế chắc hẳn cũng sẽ không để bụng mấy đồng bạc để đổi lấy.

Lưu thị cảm thấy khá là có lý, còn tính hẹn Vĩnh Ninh Hầu phu nhân qua phủ bàn bạc, không ngờ là Thịnh Hề Nhan ấy vậy mà chạy tới phòng kho!

Lưu thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Bà vội vàng bảo Tôn ma ma đi qua đó thăm dò, nghĩ cách khuyên nhủ nàng, cho dù đúng là nàng muốn tới để kiểm kê thì cũng phải khuyên nàng vài ngày nữa hẵng tới, ngộ nhỡ nàng kiểm kê thanh sạch cả cái phòng kho, ngày sau lại đột nhiên “hao tổn” cái gì thì đến lúc đó lại khó mà minh oan cho sạch tội được.

Tôn ma ma càng hiểu rõ sâu sắc hơn ai hết cho nên nhanh chóng chạy qua, bà ta đang nghĩ bụng phải nói lời khuyên nhủ như thế nào cho hợp tình hợp lý, ai ngờ đâu, khi vừa đuổi tới phòng kho, chợt nghe thấy Thịnh Hề Nhan đã rời đi từ đời nào rồi, hơn nữa lúc trở ra còn cầm theo mấy cuốn sổ sách trên tay, Tôn ma ma lại vội vàng quay trở về bẩm báo cho Lưu thị.

“Vẫn ổn vẫn ổn…” Lưu thị vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ở góc độ của bà, từ sau khi Vĩnh Ninh Hầu phủ từ hôn, tính tình của Thịnh Hề Nhan lại càng không dịu dàng như trước đây nữa, ngay từ thuở mới đầu Lưu thị còn tưởng rằng là do bị sắc lệnh của Thái hậu làm cho kích động nhưng xem ra hôm nay, dáng vẻ của nàng cũng chẳng ưa thích gì Triệu Nguyên Nhu, cho dù nhìn thế nào cũng không hiểu. Lưu thị chỉ hy vọng tiếp tục quay trở về cuộc sống bình an vô sự, mọi người sống yên ổn với nhau như khoảng thời gian trước đây.

“Chuyện này phải nhanh chóng giải quyết ổn thoả.” Lưu thị quyết đoán, nói: “Ngươi thay ta viết một tấm thϊếp mời Vĩnh Ninh Hầu phu nhân ghé qua phủ ta thưởng trà. Ngày mai người đích thân đi đến đó, nói là, nếu như bà ta vẫn còn muốn kiện đồ vật kia thì phải nắm vững một chút, nếu không đợi đến khi Thịnh Hề Nhan kia được gả tới Trấn Bắc vương phủ thì cho dù là ai cũng không thể chen chân vào đâu.”

“Vâng ạ.” Tôn ma ma vội vàng cuống cả lên nói, “Sáng sớm ngày mai nô tì sẽ đi ngay. Phu nhân, ngài tạm thời cứ ngủ một lúc đi, nếu thân thể ngài vẫn còn thấy khó chịu thì không bằng để nô tì mời đại phu đến xem xem thế nào ạ.”

“Không cần.” Lưu thị phất tay áo, thở dài thườn thượt, lại nhịn không được thì thầm, “Cũng không biết khi nào thì Trấn Bắc vương phủ tới bàn chuyện hôn sự nữa.” Bây giờ bà chỉ hi vọng là mau chóng giải quyết nhanh gọn mấy sạp sổ sách nợ nần rối tinh rối mù kia, sau đó mang nàng gả đi là có thể an tâm.

Không chỉ một mình Lưu thị mà ngay cả Thái hậu cũng đang nghĩ tới Trấn Bắc vương phủ.

Tịnh Nhạc Quận chúa chậm chạp không tuân theo sắc lệnh tới Thịnh phủ cầu hôn, điều này khiến cho Thái hậu mất hết thể diện, trong lòng bà ta chỉ cảm thấy Tịnh Nhạc Quận chúa này giống y hệt như lão phụ vương hồ đồ ngu xuẩn lại không khôn khéo của bà.

Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau bà ta phái ma ma đi đến Trấn Bắc vương phủ thúc giục một chút, bà ta cũng không tin là Tịnh Nhạc Quận chúa thật sự dám cả gan kháng chỉ, nhưng người còn chưa đặt chân đến Trấn Bắc vương phủ thì chiết tử đã gấp gáp vượt quãng đường tám trăm dặm tới kinh thành trước rồi…

“Bắc Cương đại thắng! Thế tử Trấn Bắc vương đại thắng!”

Từ cổng thành đi vào, tiểu tướng nắm trong tay chiết tử chạy quãng đường hơn tám trăm dặm, liền hô lớn cả một đoạn đường, thúc ngựa tiến vào thành, người còn chưa được hoàng đế triệu kiến gặp mặt mà khắp kinh thành rộng lớn đều đã biết Thế tử của Trấn Bắc vương bình an vô sự, sống sót trở về.

Cả triều Đại Vinh không ai là không biết tên của Trấn Bắc vương Sở thị.

Chính là bởi vì hằng trăm năm nay Sở gia luôn trấn giữ Bắc Cương mới có thể coi giữ bọn người Man di không dám tới xâm lăng, giữ gìn sự thái bình của triều Đại Vinh trong hàng trăm năm.

Trong lúc Thế tử Trấn Bắc vương đang truy kích đại quân của Bắc Yến thì đột nhiên mất tung tích, sau khi lan truyền tin tức thế tử sống chết không rõ, không ít dân chúng lôi kéo nhau đi lên chùa miếu cầu nguyện cho hắn, ở trong nhà thì lập bài vị trường sinh cho hắn, hôm nay ngay khi vừa nghe thấy tin tức như vậy, bọn họ đều bật khóc vì vui mừng, chạy vội chạy vàng tới thông báo cho nhau, cứ như vậy từ một người biết lại thành mười người biết, rồi lại từ mười người biết thành trăm người biết.

Trong khoảng thời gian một ngày ngắn ngủn, lại có vô vàn tin tức lan truyền ra bên ngoài.

Có người nói thế tử của Trấn Bắc vương còn dẫn theo một tiểu đoàn gồm những binh lính tinh nhuệ từ đầm lầy chết chóc để đi đường tắt và cuối cùng là bất ngờ tập kích hậu phương Bắc Yến.

Lại có tin nói là Bắc Yến đã giương cờ trắng xin đầu hàng, quốc quân của Bắc Yến cúi đầu quy phục, nguyện đời đời cung phụng Đại Vinh là quân chủ.

Nghe nói thế tử Trấn Bắc vương đã trở về thành Giang Việt, sắp tới sẽ dẫn sứ thần của Bắc Yến quay về kinh thành để phục mệnh đồng thời ký quốc thư với Đại Vinh.



Ngay cả Thịnh Hề Nhan, một người luôn ở trong phủ lâu ngày, chẳng mấy khi đi ra ngoài cũng biết.

Vốn dĩ Tích Quy chỉ đi đến Bách Thảo đường để lấy dược liệu mà nàng yêu cầu để chế tác, sau đó lại nghe thấy những lời đồn đãi như vậy thì liền ba chân bốn cẳng gấp rút trở về bẩm báo cho nàng biết.

Mà bây giờ, nhìn người thanh niên trước mặt này mới một canh giờ trước còn leo qua cửa sổ tiến vào trong, sau khi quét sạch món nem ngỗng ướp mặn, thì lại cười tủm tỉm ngồi xuống trước mặt nàng, Thịnh Hề Nhan khẽ day day cái trán đau âm ỉ của mình.

Thịnh Hề Nhan thả lỏng để đầu óc của mình trở nên trống rỗng, sau đó lại nhón lấy một cây kim bạc, thận trọng vững vàng đâm vào huyệt Khích Môn của hắn.

Thủ pháp của nàng vừa nhanh lại cực kỳ chuẩn, nhìn không ra dáng vẻ nàng chỉ mới dùng qua kim châm mấy lần.

Thịnh Hề Nhan nghiên cứu lật qua lật lại sổ ghi chép trong vòng hai đêm một ngày, có thể đi đến kết luận tâm mạch của Sở Nguyên Thần đích thực là bị tổn thương nghiêm trọng, tám chín phần là do hắn bị thương ở ngực trái gần kề tâm mạch.

Nàng cũng đã hỏi qua hắn, Sở Nguyên Thần không kiêng dè gì mà trực tiếp thừa nhận, hắn nói là bị nỏ bắn trọng thương, lưu lại một cái mũi tên trên miệng vết thương, sau đó hắn đã tự tay rút mũi tên ra.

Sau khi khẳng định lại phán đoán của chính mình, Thịnh Hề Nhan quyết định dùng bộ châm pháp này điều trị.

Trong sổ ghi chép hành nghề chữa bệnh của ngoại tổ phụ, có ghi chép về việc chữa lành tâm mạch bị thương tổn, Thịnh Hề Nhan lại dựa theo tình trạng mạch đập của Sở Nguyên Thần mà điều chỉnh và lược bỏ một số ít.

Khi Thịnh Hề Nhan dồn toàn bộ tinh thần chú tâm vào một việc, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên nghiêm túc còn khoé môi thì mím chặt lại.

Tay cầm cây kim bạc của nàng ổn trọng và vững vàng tựa như núi Thái Sơn, nhưng Sở Nguyên Thần lại chỉ chú ý đến bàn tay còn lại đang đặt bên cạnh người của nàng, đang nắm chặt lại thành hình nắm đấm, mu bàn tay vì thế mà có hơi trắng bệch, ngón tay nhỏ bé khẽ run lên.

Khóe miệng của Sở Nguyên Thần nhàn nhạt hiện lên một tia cười, mở lời nói: “Đây xem như là lúc chiết tử đến hả?”

Lý trí của Thịnh Hề Nhan mách bảo, có một số chuyện, biết càng nhiều thì càng tự dồn mình vào chốn hiểm hoạ.

Nhưng chính lòng hiếu kỳ của bản thân đã khiến cho nàng rộn rạo rục rịch, trong một chốc nàng trở nên rối rắm, nghĩ thầm: Dù sao đã biết quá nhiều rồi, ngay cả mật thư cũng đều tự mình chuyển thay cho hắn, sau này dù cho có muốn thoát cũng thoát không nổi!

Nàng rơi vào thế vò đã mẻ lại còn sứt, liền cất lời hỏi: “Ngài ấy đang ở vùng lân cận kinh thành sao?” Nàng đang nói đến tiểu tướng mang theo chiết tử kia.

Thời điểm chiết tử đến quả thực rất khéo, hẳn là sau khi lá thư này được chuyển giao tới tay, Tiêu Sóc mới có thể quyết định hành động như vậy.

Mới hôm trước thư được chuyển giao đi, chỉ trong vỏn vẹn có hai ngày ngắn ngủi mà đã di chuyển từ Bắc cương đến kinh thành không ngừng nghỉ.

Sở Nguyên Thần cũng không giấu giếm, khen nàng một câu: “Thịnh đại cô nương quả là thông minh tuyệt đỉnh.”

Hai mắt của Thịnh Hề Nhan rõ ràng đã sáng rực cả lên, bàn tay vốn dĩ nắm chặt gắt gao cũng từ từ nới lỏng ra, khóe miệng mím căng chặt ban nãy cũng thả lỏng ra rất nhiều, lại tiếp tục đâm một cây kim bạc, động tác trên tay nàng cũng càng lúc càng nhanh nhẹn lưu loát hơn, xác định huyệt hết sức chuẩn xác, không có lấy nửa điểm do dự.

Vẻ tươi cười trên mặt của Sở Nguyên Thần lại càng đậm hơn vài phần, sau đó hắn lại nói: “Người thì đang ở Dực Châu, cách kinh thành cũng ba ngày đi đường.” Tuyến đường đi ba ngày nhưng thực chất là hai ngày đã đến nơi, lại có thể bày ra bộ dạng đi tám trăm dặm khẩn cấp.

Hạ gục bảy thành của Bắc Yến là sự thật.

Tập kích bất ngờ hậu phương của Bắc Yến cũng là sự thật.

Quốc quân của Bắc Yến đầu hàng, sẵn lòng ký quốc thư cũng lại là sự thật.

Chẳng qua là hắn tính toán tạm thời giấu kín tin tức này trong vòng ba tháng, sau đó lại làm một vài chuyện dưới thân phận khác mà thôi.

“Hoàng thượng muốn lập mộ chôn quần áo và di vật cho ta, hiển nhiên là muốn cho người khác biết ta vẫn còn sống, nếu không như thế cũng quá là hao tài tốn của rồi.” Hắn ngả ngớn liếc mắt nhìn nàng một cái, đôi mắt hoa đào long lanh như sóng nước mênh mông. “Thịnh đại cô nương, nàng nói xem có đúng không?”

Thịnh Hề Nhan không hề để tâm đến hắn.

Cả người nàng đã thư thái không ít, trạng thái cũng đã tốt lên, mấy kim châm bạc đâm liên tiếp, mỗi một châm đều ở huyệt chính của Hộ Tâm, tác phong nhanh nhẹn thuần thục.

Bộ châm pháp này tiêu tốn khoảng thời gian là một nén nhang.

Sở Nguyên Thần chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm nóng từ bảy đường gân và tám mạch máu chảy lan tràn khắp cả người, khi di chuyển tới mạch máu ở ngực, hắn có thể cảm nhận rất được rõ ràng, mấy ngày gần đây, cả đêm lẫn ngày, khoang ngực của hắn luôn đau nhức liên hồi nhưng đến lúc này cơn đau ấy lại dịu đi rất nhiều, chỉ trong nháy mắt kia, xúc cảm thư thái lan tràn đến từng chân tơ kẽ tóc trong cơ thể hắn.

“Đưa tay cho ta.”

Giọng nói của Thịnh Hề Nhan hệt như chú chim hoàng oanh đang rời khỏi tổ.