Chương 7: Chủ mẫu?

Chỉ chưa đầy hai tiếng sau, một người đàn bà tuổi ngoài năm mươi đã bấm chuông cửa nhà Lộ Phương, trên tay còn bế theo một con mèo tam thể xinh xắn.

Mời bà ấy ngồi xuống ghế, Lộ Phương bỗng chốc cảm thấy có chút không đành lòng: “Không ngờ bà ấy đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ phải xa Sun rồi sao?”.

Bà ấy là dì Lan nhà ở cuối đường, ban nãy nói chuyện qua điện thoại, dì Lam chỉ hỏi cô việc nhặt được một con mèo trên đường rồi úng mở không nói rõ thêm cả ngoài việc nói rằng lát nữa sẽ ghé nhà cô nói chuyện. Vì vậy Lộ Phương vẫn chưa rõ dì ấy có phải là chủ nhân của con hắc miêu này hay không.

Con mèo cái tam thể nằm trên đùi dì Lan liên tục nhìn về phía hắc miêu, trông nó hệt y đã tìm được người “bạn đời” vừa ý.

Lộ Phương nở nụ cười gượng gạo cất lời:

- Dì Lan à, dì là chủ nhân của con mèo đen này sao?

Nghe cô hỏi dì Lan, hắc miêu đưa mắt nhìn cô, ánh mắt hậm hực: “Sao mà vậy được. Tức ghê.”

Bà ấy lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy năng lượng:

- À không, thật ra thì chuyện là nhà dì Lan có nuôi một con mèo cái đã được hơn hai năm, mà nó rất ít hay ra ngoài. Dì muốn có thêm vài ba bé mèo con cho vui nhà vui cửa. Nên muốn ngỏ ý cho mèo nhà dì cùng hắc miêu của con…phối giống ấy mà.

Sun mèo đen nghe vậy bàng hoàng, từng sợi lông tơ mềm mại như muốn dựng đứng cả lên: “Cái gì dzậy? Giao phối? Có điên hông?”

Dì Lan nhìn chăm chú về phía hắc miêu, vẻ mặt thích thú, hài lòng:

- Lộ Phương à, con mèo nhà cháu xinh xắn quá. Lần đầu dì thấy con mèo thần thái lại trông quý tộc như vậy. Đôi mắt xanh lam của nó thật đặc biệt. Chỉ là nhìn nó hơi dữ. Nếu có thể giao phối với mèo của dì thì ắt hẳn bầy mèo con sẽ xinh lắm đấy.

Hắc miêu ngồi trong lòng Lộ Phương, nó liếc nhìn dì Lan, ánh mắt chẳng chút thân thiện: “Lại giao phối, ông đây bực rồi đấy.”

Lộ Phương càng nghĩ càng thấy chuyện này không ổn, ban đầu cô nghĩ dì ấy có thể là chủ nhân của Sun nên mới đồng ý hẹn gặp, ai ngờ lại thành ra nói về chuyện phối giống thế này. Cô không phải chủ nhân thật sự của hắc miêu, sao có thể quyết định được. Hơn nữa, từ lúc nào cô đã rất quý mến con mèo nhỏ xéo xắt này. Bây giờ lúc sắp xa nó cận kề, nghĩ đến lại thấy không nỡ.

- Dì Lan à, con thấy chuyện này chắc là không được đâu.

Chuyện tốt đang ngay trước mắt, cứ đinh ninh sẽ được thành toàn, nào ngờ Lộ Phương lại có ý khước từ. Dì Lan lập tức nhăn nhó cơ mặt tỏ ý bực dọc:

- Con nói gì là có ý gì đây?

Lộ Phương nhận ra rõ sự khó chịu của dì Lan, nhưng thái độ này của dì ấy có phải hơn quá rồi không. Cũng may cô đã nhanh trí chuẩn bị sẵn kịch bản:

- Dạ chẳng giấu gì dì, mấy hôm trước thấy Sun không khoẻ, con đưa nó đến khám thú y thì phát hiện nó đã bị bệnh truyền nhiễm. Vẫn đang trong quá trình phải theo dõi điều trị dì à.

Nghe đến đây, thái độ dì Lan lập tức thay đổi. Dì ấy nhanh nhẹn ôm con mèo tam thể rồi đứng dậy, lẹ chân vừa bước ra cửa vừa nói:

- Dì chợt nhớ ra ở nhà còn có chút chuyện. Con không cần tiễn.

Nhanh một cơn gió, dì ấy rời đi, cánh cửa khép lại, cô bế Sun, nhìn nó mỉm cười:

- Mèo cưng ơi, sao hôm nay trông mày đáng yêu thế không biết.

Cô chưa kịp ôm nó vào lòng thì hắc miêu đã nhảy phốc ra khỏi tay cô:

- Méo!

Nhưng có một sức mạnh khác thường, nó dùng hai chân trước đẩy cô ngã ra đất, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắc miêu đã hung hăng mà cắn lấy một bên cổ cô. Lúc này trông nó chẳng khác nào loài ma cà rồng, một sinh vật huyền huyễn, truyền tụng từ lâu trong ký ức dân gian, gây hoảng sợ cho những con người bình thường.

Cô nằm ngất trên đất, hắc miêu ngồi cạnh, trên khóe miệng còn đọng lại chút máu tươi: “Cả gan nói ta bị bệnh truyền nhiễm. Đã thế ta lây chết ngươi.”

Đến khi tỉnh lại, Lộ Phương vội vã soi gương, lúc vừa té ngã, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết hắc miêu đã cắn vào cổ mình. Nhưng kỳ lại thay, vết thương trên cổ lại hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết.

Đến cả hắc miêu cũng không khỏi ngạc nhiên: “Hoàn toàn biến mất?”

Nhưng ngay lập tức nó đã có câu trả lời khi thoáng nhìn thấy một ký tự màu đỏ tựa như một bông hoa xuất hiện phía sau gáy của Lộ Phương.

Nó ngỡ ngàng, ánh nhìn nheo lại đăm đăm: “Sao có thể như vậy?”

Cô ho lên mấy tiếng, cảm nhận sức khoẻ có chút không ổn, mệt mỏi hơn thường ngày rõ rệt.

Xem ra không thể gượng sức nổi, cô bấm số điện thoại:

- Alo, thưa quản lý tôi là Lộ Phương đây. Chẳng hiểu sao tôi thấy trong người rét quá, lại đang bị sốt. Tôi xin phép nghỉ một ngày, mai tôi phải đi khám xem sao. Vâng ạ, xin cảm ơn.

Cô vùi mình vào chăn, thϊếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Bên khung cửa sổ, hắc miêu ngồi ngước mắt ngắm ánh trăng tròn huyền ảo, ánh mắt nó đăm chiêu lại rực sáng khác thường.

Hình dáng bé nhỏ lọ mọ trèo lên giường, nằm chen chúc lên người cô. Mặt mèo xéo xắt áp sát vào má Lộ Phương, cô đang ngủ say nên chẳng hay biết gì, chỉ thấy một cảm giác ấm áp lạ thường.

Sun mèo đen nhìn ra hướng cửa sổ, suy nghĩ có chút trầm ngâm: “Hôm nay là ngày mười lăm. Thảo nào cô ta lại trở nên khác thường.”

—————————————

Sáng hôm sau, cô đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Trong lúc chờ đợi kết quả, cô bế Sun trên tay, vừa bước đi vừa cất lời:

- Xong xuôi rồi, bây giờ chỉ việc chờ đến trưa để lấy kết quả. Chắc mày đói rồi phải không? Tao đưa mày đi lấp đầy cái bụng.

Bước vào nhà hàng sang trọng gần bệnh viện, nơi dành cho bậc thượng lưu. Những ánh mắt săm soi, thị phi bắt đầu dán chặt vào Lộ Phương, tiếng xì xầm to nhỏ đủ để truyền đến tai cô:

- Ôi trời, nhìn con nhỏ nhà quê đó, sao dám vác mặt vào đây?

- Thật không biết xấu hổ à?

- Đúng vậy, trông chẳng giống người có tiền.

- Dáng vẻ như vậy mà bước chân vào Thuỷ Vu, thật hết nói.

Cô im lặng bước đến bàn ăn, rõ ràng khoác trên mình chiếc đầm xanh ngọc nhẹ nhàng, tươm tất lại tao nhã. Dù không sang trọng nhưng cũng đâu tệ đến mức như những gì họ nói.

Lộ Phương nhỏ giọng, chỉ đủ để Sun mèo đen nghe thấy:

- Đâu thể làm khác được. Xung quanh đây chỉ có nhà hàng Thuỷ Vu mới cho phép mang thú cưng vào thôi.

Nhà hàng sang trọng, chỉ hai đĩa mì thôi cũng đắt đỏ, hắc miêu dùng hẳn một phần riêng biệt, quả thật cô chưa từng thấy con mèo nào đòi hỏi ăn sang như nó.

Đang dùng bữa ngon miệng, bất chợt ánh mắt của cô va vào một dáng người đang đứng đối diện, cách vị trí cô đang ngồi không xa.

Những người đứng gần anh ta còn không ngừng buông lời khen ngợi, cũng chẳng rõ thật lòng hay đang nịnh bợ:

- Bao năm gặp lại, bây giờ Vỹ Liêm cậu sự nghiệp thật sáng lạng.

- Cậu đẹp trai hơn xưa nhiều đấy.

- Bây giờ Vỹ Liêm không còn là thiếu gia, mà trở thành ông chủ luôn rồi còn gì.

Trần Vỹ Liêm mỉm cười, vẻ mặt phấn khởi khi nghe loạt lời ngợi khen:

- Mọi người đã quá lời rồi.

Cô dừng đũa, ánh mắt dán chặt vào người đó:

- Vỹ Liêm, quả thật là cậu ấy.

Ánh mắt hắc miêu trở nên bực dọc khó chịu. Đến cả mì nó cũng nuốt không trôi được nữa khi nghe cô say đắm gọi tên Trần Vỹ Liêm.

Quên cả Sun mèo đen, bất giác chân cô chạy về hướng Trần Vỹ Liêm.

Nhưng điều khiến cô sững sờ khó hiểu khi đột ngột một dàn người mặc vest đen lạ mặt đứng chắn ngang ngay trước mắt cô.

Trông họ chỉnh tề lịch lãm, nhưng thái độ lại lạnh lùng nghiêm trọng đến khó hiểu.

Lộ Phương không giấu được sự khó chịu:

- Mấy người là ai vậy? Sao lại đứng cản đường tôi?

Bọn họ bỗng cúi đầu, vẻ kính nể này trong rất thật, hoàn toàn không tìm ra một nét diễn, nhóm người đồng thanh cất lời:

- Chủ mẫu!