Chương 41.2: Nàng muốn đi gϊếŧ Thiên Hoan.

Tô Tô chăm sóc hắn rất tận tình, cũng không hề biết ngũ cảm của Minh Dạ đã dần dần hồi phục. Minh Dạ đã có thể từ từ nghe được thanh âm, ngửi được mùi hương thơm mát của cây trúc, đã nhìn thấy màu sắc mơ hồ.

Cho nên nàng cũng không biết, sau khi nàng lên núi tìm thuốc, vào một buổi sáng thức dậy, khi lần đầu tiên Minh Dạ mở mắt ra đã nhìn thấy Thiên Hoan.

Lúc Tô Tô cõng giỏ trúc có linh dược trở về, trong khu rừng trúc nhỏ đã không một bóng người.

Nàng sửng sốt rất lâu, một con sói nhỏ ở trong giỏ trúc ló đầu ra theo.

Tô Tô tìm kiếm trong nhà rồi lại chạy ra ngoài tìm mấy lần, ngay cả linh tuyền cũng đến để tìm, nhưng mà không hề có một chút khí tức nào.

Tiểu Lang nhìn nàng chạy, trên đường trở về, nó nghe thấy cô nương này vẫn luôn nhắc đến chân quân nhà nàng, nhưng mà khi về đến nơi rồi, chỉ thấy thiếu nữ hai mắt mờ mịt tìm kiếm chung quanh.

Về sau nàng tìm đến mệt rồi, ngồi ở dưới gốc cây, Tiểu Lang vốn cho rằng nàng sẽ khóc, nhưng nàng lại hết sức bình tĩnh, ôm nó ra ngoài:

“Vốn dĩ nhận ra ngươi là linh thú, muốn dùng ngươi để bồi bổ cho tiên quân, nhưng mà số ngươi may đấy, trị thương cho ngươi xong rồi, ngươi liền về nhà đi.”

Nàng quấn hai chân sau của nó bằng một nút thắt nhỏ hữu ích, vỗ vỗ nó, ý bảo nó có thể đi được rồi.

Nó hú lên, do dự đi theo sau nàng.

Nàng quay đầu lại hù dọa nó:

“Đừng tưởng trai không ăn thịt, ta nói cho ngươi biết, ta siêu thích ăn thịt đó.”

Nó ngơ ngẩn nhìn nàng.

Tô Tô đá vào một cây trúc bên cạnh, hậm hực nói:

“Thôi được rồi, ta qảu thực không thích ăn thịt.”

Nàng đợi ở rừng trúc ba ngày, Minh Dạ trước sau không trở về.

Nàng ôm tiểu Lang đứng lên:

“Hắn sẽ không trở lại nữa đâu, ta nên về Mạc Hà thôi.”

Nàng để lại toàn bộ linh thảo cho Tiểu Lang, sờ sờ đầu nó:

“Sau trận đại chiến Thần Ma, nơi nơi đều không an toàn, ta nghe tiểu Địa Tiên nói vậy. Hãy tìm một sơn động mà trốn đi, ngươi mang theo mấy thứ này đi tìm xem, biết đâu có được cơ duyên mà có thể hóa hình.”

Tiểu lang nhìn nàng một cái, quay đầu chạy.

Tô Tô một mình trở về Mạc Hà, lại mười năm nữa qua đi, nàng đến để bảo đảm sự an toàn của Mạc Hà.

Đại chiến Thần Ma hiện giờ sắp kết thúc.

Nghe nói Ma thần đã chết, chỉ còn lại yêu ma, cũng sắp bị phong ấn đến vực sâu, đối với tam giới mà nói thì đó là một tin tốt.

Cũng may Mạc Hà không thể so với tiên cảnh, hai bên Thần Ma đều không để ý đến, lần này may mắn có thể thoát khỏi.

Linh lực hiện giờ của nàng không thể bằng trước kia, khi nàng dùng tốc độ nhanh nhất đến Mạc Hà thì đã là nửa tháng sau.

Mạc Hà đang bị tiên binh bao vây.

Trong các tiên binh có vài gương mặt quen thuộc, Tô Tô nhận ra bọn họ, là tiên binh của Thượng Thanh.

Mạc Hạ không bị lũ, nhưng mà hai bên bờ sông tử khí nồng đậm. Tô Tô sửng sốt một lúc lâu, sau đó lảo đảo xông đi vào.

Người khác không biết Tô Tô, nhưng người của Thượng Thanh thì tất cả đều biết nàng, sau do dự thì không một ai ngăn cản.

Tô Tô ngồi thụp xuống đất nhặt một cây san hô đã chết lên.

Đây là món đồ chơi ở vương cung trong Mạc Hà mà khi còn nhỏ nàng từng chơi. Nàng lảo đảo bước tiếp về phía trước, trông thấy vô số thi thể cá tôm.

Cho đến khi…

Nàng nhìn thấy một cái vỏ trai lớn.

Con trai nằm chắn ngang bờ sông, những hoa văn màu vàng kim trên vỏ trai có dấu vết năm tháng nhợt nhạt, nó đã từng rắn chắc lại xinh đẹp hiện giờ chỉ còn lại khối vỏ rỗng tuếch.

Tô Tô nâng nó lên, lại phát hiện không ôm được nó.

Nàng như đứa trẻ làm sai chuyện, nức nở rưng rức gọi phụ vương.

Nhóm tiên binh nhìn nhau.

Một tiên nữ mặc chiến giáp đi ra, che miệng cười:

“Xem đi, lão yêu quái đã chết rồi, tiểu yêu quái nhân gian khóc trông thương tâm chưa kìa.”

Một nữ tiên khác cũng cười lên:

“Yêu vẫn là yêu thôi, không cần phân rõ phải trái. Mạc Hà ti tiện này không ngờ lại to gan lớn mật che giấu ma vật, có chết cũng đáng.”

“Không có thực lực, còn dám tự phong vương!” Nữ tiên vuốt lụa trắng trong tay,

“Ngay cả trăm chiêu của Thiên Hoan Thánh Nữ mà cũng không tiếp được, uổng cho lão yêu này tu luyện mấy ngàn năm.”

Tô Tô buông vỏ trai xuống, nàng đờ đẫn nghe những giọng nói quen thuộc này, cũng không hỏi họ lý do vì sao, tung người nhảy xuống Mạc Hà.

Nữ tiên căm ghét nói:

“Nước bẩn thỉu như thế mà cô ta cũng dám nhảy xuống, đúng là loại sinh ra từ nơi này.”

Một người khác nói:

“Chúng ta có cần bắt cô ta không? Thánh Nữ có căn dặn là bắt cô ta không?”

“Bắt đi. Khó khăn lắm Thánh Nữ mới tìm được chân quân, không thể nào để cô ta quấy rối được.”

Họ nói thế nhưng lại không muốn mình đi xuống mà bắt tiên binh xuống Mạc Hà bắt người.

Tô Tô ở dưới đáy Mạc Hà, sóng nước lăn tăn, nàng hiểu, Mạc Hà từ đây có lũ hay không cũng không quan trọng nữa. Vương cung dưới sông đã bị hủy, mọi thứ đều tan hoang, cung điện của nàng cũng đã sụp đổ, minh châu mà phụ vương thích nhất cũng đã vỡ thành nhiều mảnh.

Nàng ho ra một ngụm máu, đờ đẫn tiến về phía trước, đào được một viên trân châu màu trắng rất đẹp dưới đống đổ nát của cung điện.

Ngón tay nàng chạm qua nó, trân châu chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng trước khi vương cung bị hủy, cảnh phụ vương bị gϊếŧ tất cả hiện ra trước mắt nàng.

Cảnh tượng giống như một thước phim quay chậm, xem xong, nàng nhắm mắt lại.

Hầu hết các sinh vật dưới sông đều không rơi nước mắt, không phân rõ giọt nước nơi đuôi mắt là nước mắt hay là nước sông.

Trong trận đại chiến Thần Ma, chúng thần hy sinh, tiên nhân còn lại bắt đầu đi bắt giữ yêu ma còn lại.

Thượng Thanh Tiên Cảnh cũng tham gia vào sự kiện bắt giữ này, bọn họ đi vào Mạc Hà, thấy hơi nước vẩn đυ.c, yêu khí tỏa khắp liền bắt đầu bắt giữ toàn bộ tinh quái ở trong sông.

Trai vương phẫn nộ ngăn cản.

Nhóm tiên binh do dự:

“Mạc Hà dẫu sao cũng là nhà của Tang Tửu tiên phi, hay là cứ đi hỏi Thánh Nữ xem nên xử lý thế nào.”

Nhưng mà Thiên Hoan chỉ phái hai nữ tiên cầm pháp khí của cô ta đến.

Họ truyền đạt lại lời của Thánh Nữ:

“Thiên tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, nếu trai vương bao che yêu nghiệt, cũng không thể tha thứ.”

Tô Tô nhặt trân châu lên. Nàng nghĩ, lần đầu tiên nàng thù hận một người đến như vậy.

Nàng phải đi hỏi cô ta, hỏi cho ra nhẽ mới thôi.

Hỏi cô ta có biết, rằng Mạc Hà dơ bẩn yêu khí tận trời này, tất cả đều do cô ta và Minh Dạ ban tặng.

Ca ca nói không sai, vào trăm năm trước mình không nên cứu hai người đó.

Nàng chưa từng hận Minh Dạ, hắn thích Thiên Hoan, nàng không hề trách hắn. Hắn lạnh nhạt với nàng trăm năm, ba năm qua hắn chưa từng nhớ đến nàng, ở rừng trúc không từ mà biệt, từ trước đến nay đó đều không phải lý do nàng hận hắn.

Nhưng mà hôm nay, nàng hoảng hốt nhớ lại mùa hè của mười năm trước, nàng nghe thấy nhóm tiểu yêu bướm hâm mộ nói:

“Minh Dạ chân quân dùng dải mây gấm cùng với đám sương đẹp nhất trên đời này chế tạo pháp khí bản mạng cho Thánh Nữ, phù hộ nàng ta tà ma không thể xâm nhập. Dải mây còn thừa lại còn làm thành Cẩm Vụ Lăng cho nàng ta.”

Hắn đã chế tạo ra linh khí đẹp nhất trên đời cho Thiên Hoan.

Linh Khí kia về sau lại đâm xuyên vào người quan trọng nhất trong cuộc đời này của nàng. Nàng ở Mạc Hà nhặt được hắn, ở trong Mạc Hà yêu hắn, nhưng cũng hôm nay ở Mạc Hà, bắt đầu hận Thiên Hoan, cũng hận hắn.

Mười năm bảo vệ, giống như một trò cười.

Vô số trai sông đã chết, ngọc trai tuôn ra từ trong cơ thể của chúng, khắp đáy sông là những viên ngọc trai nhuốm máu.

Tô Tô nhặt từng viên từng viên lên.

Nàng muốn đi gϊếŧ Thiên Hoan.