Chương 5: Đêm tân hôn

Đêm nay, chồng tôi không ở nhà.

Sau khi nhận được một cuộc gọi từ ai đó, anh liền để lại cô vợ mới cưới là tôi đây ở trong căn dinh thự rộng lớn một mình. Còn bản thân lại vội vã chạy đi đâu đó, đến cả bộ lễ phục trên người cũng chưa kịp thay.

“Việt Trạch, anh đi đâu vậy?”

“Anh có chuyện gấp cần xử lý. Nhan Nhan, ở nhà chờ anh.”

Bùi Việt Trạch không giải thích thêm gì mà rời đi ngay.

Lúc nãy, ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy một giọng nói mềm mỏng vang lên.

Là con gái.

Tôi đương nhiên không phải loại người ấu trĩ đến mức ngăn cản chồng mình đi xử lý công việc quan trọng.

Chỉ là tôi không ngờ rằng, việc quan trọng của Bùi Việt Trạch lại là một cô gái.

Bùi Việt Trạch rời khỏi nhà không lâu, bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Tôi nằm cuộn tròn trên giường, đau đớn ôm bụng. Mỗi khi trời mưa, bụng của tôi không biết vì lý do gì mà trở nên đau dữ dội.

Ban đầu chỉ là cơn đau âm ỷ, sau đó càng ngày càng nặng hơn.

Tôi cắn chặt răng, cảm giác như cơ thể sắp bị xé nát. Mồ hôi tuôn ra thấm ướt trán, khiến vài sợi tóc con dính vào khuôn mặt dần trở nên tái nhợt.

Mỗi một chuyển động dù là nhỏ nhất cũng đủ khiến tôi đau đớn tột cùng. Việc hít thở lúc này trở nên hết sức khó khăn, chỉ có thể gắng gượng thở từng hơi thật nhỏ.

Bàn tay trắng bệch run run cầm lấy điện thoại. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, bấm nút gọi cho Bùi Việt Trạch.

“Việt Trạch… bụng em đau quá…”

“Nhan Nhan, hiện tại anh không về nhà được. Em cố chịu đựng một chút, anh gọi Lưu Hạ Vũ đưa em đến bệnh viện.”

Mỗi lần tôi gặp chuyện gì đó, Bùi Việt Trạch luôn ở cạnh tôi, chăm sóc tôi, quan tâm tôi từng chút.

Vậy mà lần này, anh ấy lại hờ hững đến lạ.

Giọng nói của Bùi Việt Trạch ở đầu dây bên kia, vừa lãnh đạm vừa xa lạ. Như thể tôi không còn là người mà anh yêu thương nhất nữa.

Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua. Tôi nằm quằn quại trên giường, tấm drap nệm phẳng phiu bị tôi dày vò không thương tiếc, trong phút chốc đã trở nên nhàu nát, không còn nhìn ra được hình thù.

Rất lâu rất lâu sau, cánh cửa phòng ngủ đóng chặt mới dần hé mở. Một bóng người cao to gấp gáp bước đến gần chỗ tôi đang nằm. Lưu Hạ Vũ bế bổng tôi lên, trấn an: “Phu nhân, cô cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Tôi đưa cô đến bệnh viện ngay.”

Lưu Hạ Vũ vốn là quản gia trong dinh thự của Bùi Việt Trạch, vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ phép của anh, không ngờ rằng nửa đêm nửa hôm lại phải vội vàng trở về dinh thự vì tôi.

Vài giọt nước mưa dính trên chiếc áo hoodie Lưu Hạ Vũ đang mặc còn chưa khô hẳn. Dù cố gắng đè nén nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của Lưu Hạ Vũ. Chắc hẳn là rất mệt.

Tôi gục đầu vào l*иg ngực của Lưu Hạ Vũ, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu, “Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”



Tôi hôn mê suốt một ngày một đêm. Đến khi tỉnh dậy đã thấy Bùi Việt Trạch đang ngồi cạnh giường bệnh.

Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, Bùi Việt Trạch vô cùng mừng rỡ. Anh nắm lấy tay tôi, giọng điệu nhẹ nhàng, “Nhan Nhan, em còn đau ở đâu không?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Không hiểu lý do vì sao, tôi lại muốn trốn tránh ánh mắt của Bùi Việt Trạch. Nhìn thấy anh, cảm giác tủi thân bất giác lại trào dâng trong lòng.

“Nhan Nhan, em giận anh chuyện anh không về nhà đưa em đến bệnh viện sao?”

“Không có.”

Bùi Việt Trạch khẽ hôn lên mi mắt tôi, thủ thỉ: “Nhan Nhan, anh xin lỗi.”

Tôi nhìn Bùi Việt Trạch chằm chằm, tâm trạng dịu đi mấy phần. Lúc tôi chuẩn bị mở miệng nói chuyện với anh, cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra.

Lưu Hạ Vũ vội vàng bước vào, giọng hớt hải: “Việt Trạch, tình hình bệnh của Thư Nghi lại chuyển biến xấu rồi!”

Vừa nghe đến tình hình bệnh của cô gái đó chuyển biến xấu, sắc mặt của Bùi Việt Trạch liền có chuyển biến rõ rệt, trở nên vô cùng lo lắng. Anh nhìn tôi, xoa xoa đầu rồi dặn dò mấy lời trước khi rời đi.

“Nhan Nhan, em ở đây chờ anh. Anh có chút việc cần xử lý.”