Chương 15: Cái lưỡi không xương.

Phí Sĩ Thanh phì một tiếng kinh bỉ, nói tới đề tài này là nổi hứng, choàng vai Giản Phàm cùng nhìn qua hàng rào:

- Oa ca, mỹ nữ đó không giống bình thường, mày phét lác thấy hết mỹ sắc thiên hạ, tao đảm bảo mày chưa từng thấy mỹ nữ có khí chất, xinh đẹp như thế! Không, không, phải gọi là hiệp nữ! Mày chưa thấy, tao nhìn hai ngày rồi.

- Mỹ nữ, còn là hiệp nữ? Mày có bệnh à?

- Thật đấy, hai cái mắt của tao mà còn phải hoài nghi à?

Phí Sĩ Thanh nóng lòng biện bạch:

- Hai ngày qua mẹ tao ép tao dậy sớm rèn luyện giảm béo, sáng sớm ra ngoài liền thấy trong công viên sông Ô Long có người khiêu vũ, chu choa, mày không thấy thôi, mặc áo trắng như tiên nữ hạ phàm! Nhìn thôi mà toàn thân ngứa râm ran, về sau nhìn kỹ, tao mới nhớ ra, không phải múa, mà là yoga ... Biết yoga là gì không? Là loại mà ngả người ra sau, đầu chạm vào mông ấy, rồi xoẹt một cái gập mình về

phía trước, chân kẹp được cả đầu, giơ chân lên một cái ... Chậc chậc ...

Thằng béo vừa nói vừa múa may minh họa, nói tới cao hứng, minh họa thiếu chút nữa ngã lăn quay.

Giản Phàm bật cười, tiếp lời hắn:

- Sau đó mày theo đuôi nhìn trộm người ta hả? Phế Phẩm, mày hạ lưu đã đành, đừng có hạ tiện được không?

- Đám chúng ta là giống phong lưu, sao có thể hạ lưu? Ngắm mỹ nữ không hạ lưu, chơi mỹ nữ mới hạ lưu! ... Tao chỉ thưởng thức, không như mày, thấy mỹ nữ là muốn lên giường.

Phí Sĩ Thanh nói hết sức hiển nhiên:

Giản Phàm thấy thằng béo hứng trí như thế cũng để tâm hơn:

- Đâu, người đâu? Mày nói xinh đẹp như thế, tao phải thẩm hạch xem.

Vừa nói tới mỹ nữ, e chỉ cần là nam nhân đều nổi lên chút hiếu kỳ như thế.

Cách hàng rào ngắm mỹ nữ là sở thích đám anh em KTX thời đại học, vừa nhìn vừa bình luận, mặc dù không sờ được, không ăn được cũng khoái chí lắm. Thời đại học nhiệt tình cao, thậm chí còn ngồi mấy trạm xe bus tới trường nghệ thuật, xem người mẫu xe, xem body painting trong truyền thuyết. Rảnh rỗi không gì làm, ngồi ở đầu đường ngắm mỹ nữ qua lại có thể ngắm nhìn suốt một ngày, mà thằng béo là cao thủ trong nghề, thích nhất mùa hè ngồi ngoài đường ngắm mỹ nữ chảy nước dãi.

- Lát nữa là ra, chuẩn bị tinh thần, bên trên có thể chảy nước, phía dưới chớ chảy nước. Này, này nhìn đi, ra rồi, ra rồi.

Phí Sĩ Thanh khẩn trương tới cái mặt mỡ rung rinh, chớp mắt mò ra cái ống nhòm cỡ nhỏ, miệng chóp chép như ăn món ngon:

- Úi úi, nhìn vóc dáng kìa, phần trên đầy đặn thế kìa, phần dưới khẳng định là sâu không thấy đáy ... Oa, nhìn mặt cô ấy kìa, cho tao sờ một cái, chặt tay cũng cam lòng ....

- Đưa tao xem, béo, đưa tao xem nào ...



Giản Phàm bị Sĩ Phí Thanh khơi lên hứng thú, cướp lấy cái ống nhòm, cách tới mấy chục mét, không có cái thứ này không nhìn rõ được:

Áo lụa mỏng khoét nách màu trắng, quần thụng rộng thoải mái, hông đeo thắt lưng da, cánh tay trắng trẻo đung đưa chiếc túi sách mày vàng gạo, cách ăn mặc đơn giản càng thể hết duyên dáng nên của nữ nhân, giai nhân phong tình vô hạn từ trong nhà đi ra, đứng đợi trước xe, hình như chuẩn bị đi đâu đó.

Giản Phàm nhìn mặt giật mình, tay run thiếu chút nữa rơi cả ống nhòm.

Cái miệng ác độc của Phí Sĩ Thanh phun nọc:

- Sững sờ rồi phải không? Chết điếng rồi phải không? Thấy mình sống uổng rồi không? Hương Hương của mày, so với tiên nữ, chênh lệch như trời với đất phải không?

Giản Phàm bỏ ống nhòm xuống, nhìn cái mặt da^ʍ tiện hả hê của thằng béo, bực mình nảy một kế:

- Phế Phẩm, cho tao năm phút, tao tán được em này, mày tin không?

Phí Sĩ Thanh cầm ống nhòm chẳng thèm quay đầu:

- Lịch sự chút, đừng thấy ngứa ngáy là vố lấy, bằng vào mày bây giờ, đứng cùng tiên nữ cũng là xúc phạm.

Không hề châm trọc mà là sự thực, Giản Phàm mặc chiếc áo thun cổ rộng ngả màu, còn là loại chẳng phải xu hướng mua thời đại học, bên trên in bốn chữ "Tôi còn độc thân", cùng với quần jean giặt tới bạc phếch, mặt mũi thì được đấy, nhưng mà cái bộ dạng thì nghèo khó quá. Phí Béo ưa hàng hiệu luôn lấy cái này ra chế nhạo Giản Phàm.

Thấy Giản Phàm im re rồi, Phí Sĩ Thanh càng được thể khinh bỉ:

- Đừng tơ tưởng mỹ nữ khác, giữ chắc cái mày có trong tay đi. Tao sợ ngay cả Hương Hương mày còn không trông nổi, trên thành phố súc vật chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn nơi này đâu.

Thật muốn đá cho nó một cái quá, trán Giản Phàm nổi gân xanh:

- Mày càng hạ thấp tao, càng chứng tỏ mày chột dạ, không dám cược thì thôi.

Phí Sĩ Thanh nhếch mép:

- Cược thế nào?

- Bây giờ tao lập tức đi vào đó, nếu tao có thể nắm tay được cô ấy, xin được số điện thoại, nói không chừng còn kiếm được cuộc hẹn gì đó thì sao? Cược 500 nhé?

Giản Phảm khoanh tay trước ngực khinh khỉnh khích bác Phí Sĩ Thanh, hai thằng từ nhỏ tới lớn thích đấu nhau, chẳng ai phục ai:



Phí Sĩ Thanh bị khích tới quên cả ngắm mỹ nữ, xỉa tay vào mũi Giản Phàm:

- Mày nghĩ mày đẹp trai lắm à? Ở chỗ nhà quê này, mày nghĩ mày đẹp trai nhất chứ gì? Định dọa ai? Năm nghìn, dám không?

5000? Giản Phàm nuốt nước bọt:

- 500 thôi, tao sợ mày quịt, 500 thì cược.

- Cược thì cược.

- Được mày nhìn cho rõ, chớ quịt đấy.

- Thừa lời, tao mới sợ mày quịt! Thua mà không trả, tao tới nhà mày ăn ních bụng luôn.

Giản Phàm tự tin vỗ vỗ vai Phí Béo, nghênh ngang sỉ bước vào sân nhà chiêu đãi.

Nếu nói cái mã ngoài của Giản Phàm đi dụ dỗ được mấy em gái vị thành niên thì Phí Sĩ Thanh tin ngay, thằng đó rất có sức hút với con gái, tốt nghiệp đại học rồi mà mặt vẫn còn non choẹt như thế, đeo theo cái cặp nói là học sinh cao trung không thành vấn đề. Nhưng mỹ nữ đối diện rõ ràng không ở tuổi dễ bị cảm nắng nữa rồi, nói không chừng là khách ở đơn vị nào đó xuống quê hoặc là đi du lịch, lần đầu gặp mặt mà có thể nắm tay xin số điện thoại, đánh chết Phí Sĩ Thanh cũng không tin.

Nhưng Phí Sĩ Thanh làm sao ngờ, Giản Phàm biết quen mỹ nữ đó, biết cái xe kia, chẳng phải ai khác, chính là Tương Địch Giai hôm đó ở quán ăn bị y xẻo một nhát, một thân váy trắng phiêu phiêu đã đổi thành trang phục ở nhà, ma xui quỷ khiến thế nào bị Phí Béo bám theo.

Chỉ cần quen là dễ rồi, chẳng qua là sờ tay xin số điện thoại thôi, có khó mấy đâu.

Trong lúc chạy Giản Phàm đã tính toán mấy cách khác nhau, rồi chọn ngay cách trực tiếp nhất, tới nơi cười hết sức ngây thơ đơn thuần:

- Chị Tương, chị Tương ... Tìm được chị rồi.

Nụ cười cứ như gặp được người thân, có tính mê hoặc cực cao, từ nhỏ đứng trước mặt giáo viên nói dối, một lần tỏ ra ngoan ngoãn lừa tiền mẹ, mỗi lần thi xong tới chỗ giáo viên xin xỏ, mỗi lần máu lạnh xẻo người ta, y đều dùng nụ cười trẻ thơ này.

Nữ nhân có thể cưa sừng làm nghé, vì sao nam nhân không thể? Nữ nhân cưa sừng làm nghé là để lừa nam nhân, còn nam nhân thì có thể lừa cả nam lẫn nữ, điều kiện tất nhiên là mặt dày hơn thớt.

Quả nhiên Tương Địch Giai vừa quay đầu nhìn thấy phục vụ mấy ngày trước hóa thân thành nam sinh, tức thì nở nụ cười như nắng xuân, vui vẻ đặt một ngón tay lên môi dưới, ngẫm nghĩ:

- Ồ, cậu là ... Giản Phàm? Sao lại tới đây, tìm tôi à?

- Đúng thế, tìm chị đấy! Tìm chị thật là khổ, phải nghe ngóng mãi mới tìm được tới chỗ này.

Giản Phàm thở hồng hộc cứ như chạy cả quãng đường dài, nói dối giỏi hơn cả nấu ăn: