Q1- Chương 040: Trong chuyện lại có chuyện. (2)

Nghe nói nhà đầu tư kia thập niên 40 bị quân quốc dân đảng bắt làm tráng đinh, về sau vận khí không tệ, theo gia quyến quan trên chạy tới Đài Loan, sau nữa lại chạy sang Mỹ, giống như bao nhiêu câu chuyện rẻ tiền khác. Ông ta vượt biên xa quê, lênh đênh phiêu bạt, gặp vận phát tài, chỉ khác là nhà đầu tư này cưới một quả phụ giàu có nên thành đại phú.

Chớp mắt cái có tiền rồi, có thân phận rồi, con cháu đầy nhà, tuổi lại cao, sắp chết, nên muốn lá rụng về cội, đầu tư ở Đại Nguyên 50 triệu xây nhà máy, đem nửa tài sản chuyển về Đại Lục. Lúc này nhớ ra ở huyện Ô Long có đứa em trai 8 tuổi và mẹ già hơn 40, mấy chục năm không tin tức.

Thế là câu chuyện rẻ tiền ở nước ngoài với câu chuyện rẻ tiền ở trong nước tiếp nối thành công, nghe nói thành ủy, chính phủ thành phố chú ý cao độ với chuyện Hoa kiều tìm người thân, chuyên môn mở hội nghị đầu tư, cao độ cường điệu tầm quan trọng của sự việc, giao cho cơ quan hữu quan dốc toàn lực tìm hiếm người thân hoặc hậu nhân của Hoa kiều, thế nên mới có tòa báo, văn phòng thành ủy, ban mời gọi đầu tư, liên hiệp tìm kiếm ...

Giản Phàm cười trộm, y cũng là người hưởng lợi, nếu không thì đâu ra khách mà chém!? ... Nhưng có một vấn đề, chuyện này liên quan tới mình?

“ Ê thằng béo chớ có nói tao có thân thích ở nước ngoài nhé, tao xé miệng mày đấy.”

“ Sai rồi Oa ca.” Phí Béo lắc đầu phủ định ngay ảo tưởng của thằng bạn nghèo:” Là tao, chính xác thì chuyện tìm người thân không liên quan tới tao, nhưng chủ nhiệm Vu có liên quan tới tao. Hôm đó tới đưa rượu vừa vặn gặp cha tao, cha tao nghe nói tao tới tìm người đội ngũ đó, khen tao có nhãn quang. Tao đang chẳng hiểu ra sao, gặp mới biết, chồng cô tao quen chủ nhiệm Vu, nhân lúc cô ấy tới huyện Ô Long, cha tao thừa cơ tới chiêu đãi lãnh đạo. Công tác của tao tương lai dựa vào quan hệ của thành phố, nói không chừng xuống quê một năm, sau đó trực tiếp lên thành phố, mà chủ nhiệm Vu làm việc này, mày bảo tao không hầu hạ tốt sao được ... Vốn cha tao định mời khách ở nhà chiêu đãi chính phủ, nhưng chủ nhiệm Vu nhớ mãi Đệ nhất oa n hà mày, nên tao có cơ hội biểu hiện. Ha ha ha, tao ba hoa một tràng, chủ nhiệm Vu khen tao thông minh nhanh nhẹn.”

Đây chính là vô tâm trồng liễu, liễu xanh um.

“ Thế là biện pháp tán gái tao dạy mày, mày không phải dùng với Tương mỹ nữ mà là dùng để tán chủ nhiệm Vu à?” Giản Phàm trợn mắt há mồm, cái thằng béo này cũng thật là dám làm không biết có nên khen nó không đây:

“ Đúng, sao không thể? Chủ nhiệm Vu cũng là nữ nhân mà, tao và chủ nhiệm Vu nói chuyện hai tiếng, tao chẳng biết là mình nói gì, dù sao chủ nhiệm Vu rất thích tao. Đặc biệt là tao đem Đệ nhất oa ra nói, tao vừa mời tới đó ăn cơm là cô ấy đồng ý ... Chuyện mà cha tao chưa chắc làm được, tao lại quyết dễ dàng, cha tao khen tao chưa đi làm đã có giác ngộ chính trị.” Phí Sĩ Thanh vênh vênh váo váo làm người ta chỉ muốn tát:

“ Ăn một bữa, ba hoa chích chòe một hồi mà nâng tới tầng cao giác ngộ chính trị rồi? Mày đi chết đi.” Giản Phàm cười phá lên:

“ Thế nên mới nói mày non lắm, Oa ca, cha tao nói, chiêu đãi tốt hay không, lãnh đạo hài lòng hay không, là vấn đề giác ngộ chính trị của cấp dưới với cấp trên, không qua loa được ... Nếu leo lên được cành cao của chủ nhiệm Vu, tao còn lo gì nữa. “ Phí Sĩ Thanh khinh bỉ:

Nhà đầu bếp sinh đầu bếp, nhà quan lão gia sinh công chức, câu này không sai, một thằng ngốc như Phí Béo, ở chuyện này lại hiểu biết lẫn giác ngộ ăn đứt Giản Phàm.

Giản Phàm không phản bác được, hỏi:” Vậy liên quan gì tới tao? À, hiểu rồi, mày bán bạn cầu vinh, để tao vất vả làm cơm, mày ăn chưa đủ, còn mời người ăn, rồi lợi mày hưởng hết, tao không được gì phải không? Sớm biết thế tao cho ba đậu vào cơm, tiêu chảy chết luôn.”

Đập vỡ đầu ra Giản Phàm cũng không hiểu mấy chuyện vòng vèo như thế, thì ra mục tiêu cuối cùng của Phí Sĩ Thanh là chủ nhiệm Vu, lòng chua chua, cảm giác làm bàn đạp cho người ta.

Phí Béo cười khùng khục:” Quan hệ lớn tới mày đấy, đừng nghĩ người anh em này tệ như vậy, nếu sự nghiệp của tao thuận nước thuận dòng, chẳng lẽ tao lại bạc đãi mày? ... Mà đúng là có quan hệ tới Giản gia đấy, người mà đoàn người chủ nhiệm Vu, chủ tịch Trần tìm có tên là Giản Nhị Lư, năm xưa tám tuổi, bây giờ sáu mươi ba năm qua đi, tuổi hẳn là bảy mốt rồi ... À phải, ông nội mày không phải là Nhị Lư chứ?”

“ Phì, ông nội mày mới là Nhị Lư, ông nội tao là ai, chẳng lẽ mày không biết, gia phả nhà tao 10 đời đều rõ ràng, không ai chạy đi nước ngoài.” Giản Phàm bực đá một phát:

“ Ha ha ha ... Tao cầu cho ông nội tao là Giản Nhị Lư mà không được, mày có biết anh người ta, ông hoa kiều kia tài sản bao nhiêu không? Hơn trăm triệu, còn là USD! Đổi ra nhân dân tệ là bao nhiêu? Hơn 8 tỷ! Ông nội tao mà là Nhị Lư, họ thế nào cũng chia cho tao chục triệu đúng không, tới khi đó, tao mua hai biệt thự, tặng mày một cái. Rolls Royce cũng mua hai cái, tặng mày một cái. Mỹ nữ thì tao tán mười tám em .... Ngủ qua rồi tao tặng hết cho mày ... Ha ha ha ...”

Phí Sĩ Thanh ảo tưởng, hai mắt cười tới chỉ còn một khe tí tạo, lái xe cũng vui vẻ nhìn hai người.

Giản Phàm cười chảy nước mắt, hồi lâu mới nói được:” Này béo, người này hẳn không dễ tìm, họ Giản là họ lớn của huyện Ô Long, phải mấy vạn người, họ tìm được không?”

“ Đi đâu mà tìm? Nếu tìm được thì đã náo động khắp nơi rồi. Chuyện xảy ra đã hơn sáu mươi năm, mẹ ông ta còn sống thì hơn trăm tuổi, điều này có thể sao? Em ông ta còn sống thì cũng từ nhãi ranh thành ông già tóc bạc, chiến tranh, loạn lạc, đói kém, người thời đó có thể sống tới bây giờ không nhiều. Những người già trên bảy mươi ở huyện được sàng lọc mấy lượt, đừng nói thân thích hải ngoại, thân thích trong huyện thành cũng chẳng có. Nơi ông ta nói là gì nhỉ? Thôn Hạnh Lâm, theo người già kể lại thì nơi đó thập niên 50 bị lở núi chôn vùi cả thôn rồi, giờ trên bản đồ chẳng còn địa danh đó nữa. Tao thấy người này nhàn tới đau trứng, cả nhà ở Mỹ ngầu biết bao, còn về làm cái gì? Bây giờ chúng ta muốn đi Mỹ còn chẳng đi được nữa là!” Đánh giá của Phí Béo ở chuyện này là chẳng hề tán đồng chút nào, đây là chuyện thừa hơi dửng mỡ:

“ Lá rụng về cội, người già tìm an ủi thôi! ... “ Giản Phàm nghe mãi mới nhớ ra chuyện này, gấp gáp hỏi:” À phải, Phế Phẩm, thì ra đêm hôm đó mày mang rượu đi tán chủ nhiệm Vu, còn Tương mỹ nữ thì sao?”

Phí Sĩ Thanh nhìn Giàn Phàm cười gằn:” Tao biết mày tơ tưởng chị ấy mà, mẹ mày, nếu mày mà biết thân phận của chị ấy, hôm đó không dám sờ tay vuốt tóc người ta đâu.”

“ Thân phận gì? “ Giản Phàm càng tò mò lờ đi phần nhận xét của nó:

Q1 -