Q1- Chương 050: Bữa ăn lúng túng. (2)

Phí Sĩ Thanh thì nhìn nam nhân đó tới chảy nước dãi, mắt không chớp, nhưng mà hắn nhìn cổ tay người ta, đồng hồ Rolex, hắn thèm lâu rồi.

“ Giới thiệu với mọi người, đây là anh trai tôi, Tương Cửu Đỉnh. Anh, đây là hai người bạn mà em quen ở huyện Ô Long, đây là Phí Sĩ Thanh, còn đây là tiểu thần trù mà chủ tịch Trần, chủ nhiệm Vu khen mãi đó, tên Giản Phàm! Em ở huyện Ô Long nhờ họ chiếu cố.” Tương Địch Giai giọng có vài phần giống làm nũng, vừa nói vừa tùy ý khoác tay anh trai, có vẻ rất kiêu hãnh:

Phí Sĩ Thanh rối rít bắt tay Tương Cửu Đỉnh, Giản Phàm thì lại bình đạm, bắt tay hỏi han, ngay cả bàn tay cũng âm ấp mềm mềm, không nhìn mặt còn tưởng là tay nữ nhân. Tương Cửu Đỉnh nói cười dẫn mọi người vào đại sảnh nhà hàng , dọc đường đi nam nam nữ nữ mặc đồng phục, cúi mình thật sâu chào tổng giám đốc Tương.

Ở tỉnh thành vài năm, cảnh nam nhân thành đạt đi xe sang, khoác tay mỹ nữ vào nhà hàng sang trọng đã thấy quá nhiều, mới đầu là hâm mộ, nhìn nhiều sinh tự ti mặc cảm, rồi sau đó nữa, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nữa.

Có điều hôm nay đi sóng vai với loại người đó, lòng Giản Phàm kích động, chênh lệch giữa người với người thật là lớn, nơi thế này, đoán chừng cả đời mình chẳng thể đưa Hương Hương vào được một lần, nhưng mà hai người ở bên cạnh, lại là nhà người ta.

Mình thì chỉ có thể đưa Hương Hương tới mấy hiệu ăn nhanh như KFC thôi, muốn tâm lý bình hành, đi đâu kiếm loại bình hành đó chứ.

Nghĩ thế bữa cơm hôm nay với Giản Phàm cũng vô vị vài phần, ánh mắt cũng chẳng dõi theo vác dáng yểu điệu của Tương Địch Giai nữa.

Bọn họ đi qua đại sảnh lên tầng hai, phòng bao ở đây lấy hoa để đặt tên, phục vụ dẫn bốn người vào phòng bao tên là Lan hoa phường.

Hoa khắc trên bàn ăn sống động như thật, bát màu nhũ nhìn chất liệu biết bất phàm, thìa vàng, giá đũa hình đầu hổ làm bằng bạc, đũa màu ngà không nhìn ra chất liệu, chén trà giả cổ, khăn trải bàn tua vàng, khăn ăn tết thành hoa, trên đỉnh đầu là đèn treo pha lê cực lớn tỏa ra ánh sáng mê ly huyền ảo.

Mặc dù không nhất định là khoe giàu, có điều ánh mắt tự đắc của anh em họ Tương khiến Giản Phàm đang có một ngày không tốt cảm tưởng như bị kim đâm da thịt.

Cũng chẳng hỏi bọn họ thích gì, món ăn đều đã được an bài trước, mấy người vừa mới ngồi xuống, trò chuyện vài câu, phục vụ mặc sườn xám đỏ nối nhau mang lên sáu loại thức ăn, một chai rượu vang đỏ. Tương Cửu Đỉnh xã giao lão luyện, nói vài câu cảm tạ, khiêm nhường mời mọi người động đũa.

Bàn tiệc này đẹp mắt hơn nồi đen của Đệ nhất oa nhiều, đĩa thức ăn sứ trắng viền vàng, thức ăn không biết quý giá thế nào, riêng cái đĩa giá trị không nhỏ. Có thể nhìn ra, nơi này bán hoàn cảnh, bán phục vụ, bán cảm giác sang trọng hơn người, giống như trang phục hàng hiệu, chuyên dùng chém đám nhà giàu.

Phí Sĩ Thanh có vẻ khớp, ăn uống nhỏ nhẹ, mắt đảo tròn, lại nhìn Giản Phàm thấy thoải mái mỗi món ăn xúc đầy đĩa cho vào miệng ăn, nhưng cả hai đều giống nhau, không nói gì.

Thêm một lúc, Tương Địch Giai cười khẽ, phá vỡ không khí có hơi trầm, tùy ý hỏi:” Tiểu Phàm, cậu là cảnh sát à?”

“ Hiệp cảnh, không phải là cảnh sát, chỉ là nhân viên lâm thời thôi.” Giản Phàm cười, thoải mái chỉ vai trống của mình, ở đó không có cảnh hàm:

Tương Cửu Đỉnh khéo léo tiếp lời:” Hiệp cảnh cũng là cảnh sát mà, bây giờ công an đang đẩy mạnh phát triển hiệp cảnh, nhân viên trị an cơ sở, hiệp cảnh trên thành phố không thua gì công vụ viên, hiệp cảnh các cậu cả lương lẫn thu nhập thêm hẳn không kém.”

Giản Phàm chướng mắt thầm nhủ, tên này sao lại còn có mắt đào hoa, nam nhân không nên có loại mắt này mới đúng, nhìn thế nào cũng giống châm chọc người ta:” Giám đốc Tương, vậy anh đoán xem chúng tôi kiếm được bao nhiêu?”

Tương Cửu Đỉnh nói khách sáo, không ngờ Giản Phàm lại hỏi vậy, đoán :” À, thế nào cũng phải kiếm được vài nghìn đúng không? Không, không, phải trên một vạn, tôi có không ít bạn bè cảnh sát, trong mắt họ không có khái niệm lương, đừng nhìn vô chức vô vị, nhưng không thua kém ông chủ nhỏ đâu.”

“ Sai rồi.” Giản Phàm dài giọng:” Anh tính toán không chuẩn, tính thêm cho tôi một con số 0 rồi.”

“ Ồ vậy sao, đúng là tôi không biết.” Lời này nghe giống tự giễu, nhưng mà qua giọng điệu kỳ quái của Giản Phàm nói ra, lại giống chế nhạo người khác, khiến Tương Cửu Đỉnh không biết tiếp lời thế nào:

Lúng túng ...

Cả một bầu không khí lúng túng ngượng ngập không tên, ngay cả Phí Sĩ Thanh quen nói linh tinh cũng không tìm ra được đề tài. Có lẽ là thần thái ưu việt trời sinh của Tương Cưu Đỉnh làm áp ức, hoặc có lẽ là cách ăn mặc quyến rũ gợi cảm của Tương Địch Giai kí©h thí©ɧ. Dù sao hắn không có đề tài gì để nói, lại nhìn sang Giản Phàm, thấy thằng chết tiệt này không ngờ đang nhàn nhã nhón thức ăn trong bát, chỉ bới thứ mình thích để ăn, khiến Phí Sĩ Thanh phải ngạc nhiên, sao thằng bạn chưa từng tiếp xúc những trường hợp thế này lại có thể bình tĩnh thế, chỉ là bình tĩnh quá mức rồi, ăn uống quá xấu tính rồi, thật mất mặt.

Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời nhân viên mặc sườn xám đi vào, đưa lên một món canh, dùng thìa múc cho mỗi người một bát nhỏ, Tương Địch Giai đích thân bê cho Giản Phàm và Phí Sĩ Thanh, khiến hai người cuống quít nhận.

Bát quá nhỏ, vài thìa là thấy đáy rồi, Phí Sĩ Thanh cúi đầu thấy nó chẳng to hơn chén trà, húp hết canh còn lại mấy thứ trong suốt, giống thịt mà không phải thịt.

Í, đây là cái gì? Phí Sĩ Thanh thầm thất kinh, thứ này chưa thấy bao giờ, trơn, ngọn, tươi, khẳng định là đồ tốt, vừa nếm ra được chút mùi vị thì đã hết sạch rồi, đúng là cụt hứng.

Phí Sĩ Thanh vừa ngẩng đầu lên thấy Tương Địch Giai tủm tỉm cười nhìn mình, giật thọt một cái, còn tưởng là mình ăn tham lộ tẩy rồi, cười ngượng ngùng.

Hôm nay Tương Địch Giai từ cách ăn vận cho tới trang điểm đều khiến người ta mở mắt, khi tới huyện Ô Long có lã vì làm việc nên phong cách có phần thanh nhã nhẹn nhàng, về tới Đại Nguyên liền quay trở về bản sắc cô gái thành thị hiện đại, cổ áo chữ V kéo vừa vặn chớm tới mép vυ", không lộ áσ ɭóŧ nhưng mỗi cử động nhỏ cũng thấy thấp thoáng khe ngực mê hồn, thêm vào đôi mắt do dưới hàng mi cong như long lanh nước càng đầy vận vị làm nam nhân chao đảo, chúm chim môi hỏi:” Món canh này thế nào?”

Phí Sĩ Thanh còn chẳng dám ngẩng đầu, chỉ sợ mình không kìm lòng được lại nhìn vào chỗ không nên nhìn, đáp bừa:” Không tệ, ngon.”

“ Vậy nhà mỹ thực có thể nói đây là canh gì không?” Tương Địch Giai bất thình lình ra đề nhỏ:

Phí Sĩ Thanh sao ngờ tới chuyện này, cứng họng luôn, gãi đầu gãi tai, ý tứ rõ ràng là không biết.

“ Tiểu Phàm, cậu thì sao?” Tương Địch Giai nhìn Giản Phàm, phát hiện y chỉ nhấp miệng nếm thử, bát vẫn còn nguyên:” Sao thế, không ngon à?”

“ Không, ngon lắm.”

“ Còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“ Nhà mỹ thực còn không nếm ra, làm sao tôi nếm ra.” Giản Phàm không trả lời thẳng, giống như không hứng thú nếm thử nữa, cầm chén trà lên, ngay cả ly rượu vang cũng không đυ.ng vào:

Q1 -