Chương 8: Thứ khao khát nhất.

Buổi chiều mùa hè, trời vẫn còn rất sáng nhưng ông mặt trời đã bò lên đầu đỉnh núi rình rập chực đi nghỉ rồi, thành phố huyện vùng bán sơn địa thấp thoáng trong núi xanh giống như mỹ nhân mỹ nhân ngủ dở.

Giản Phàm vừa ra khỏi cửa đã lóa mắt, ánh mặt trời chói mắt, mỹ nữ tha thướt duyên dáng đi tới, lúc nãy đông người nên sự chú ý bị phân tán, lúc này nhìn cô càng thấy đẹp hơn, phong cách trang điểm thanh nhã nhẹ nhàng, làn da trắng sứ nhưng không yếu ớt mà tràn đầy vẻ khoẻ mạnh và sức sống thanh xuân,

đôi mắt như hồ nước sâu bí ẩn,

xinh đẹp hơn hoa, váy trắng hơn tuyết càng chói mắt!

Chói tới Giản Phàm cười tươi ân cần hỏi:

- Chị Tương, có phải là chị quên cái gì không?

Miệng nói nhẹ nhàng chứ lòng hơi tiếc tiền, cô kiếm tôi lý luận, tôi trả tiền ngay không thừa lời, nếu không phải đòi tiền, nhất định giả ngốc.

- Tôi .. Chị Tương?

Tiểu mỹ nhân tích tắc ngẩn người:

- Sao cậu biết tôi họ Tương?

- Vừa rồi mọi người xưng hô với nhau mà, chỉ tịch Trần, chủ nhiệm Vu, phó cục trưởng Hứa, bí thư Lý, còn hai lái xe tên Tiểu Quách, Đại Lý ... Họ chẳng phải gọi chị là phóng viên Tương à?

Giản Phàm trừ không nhớ nồi từ tiếng Anh, công thức toàn học, chứ nhớ người, nhớ món ăn thì cực giỏi:

- Trí nhớ cậu thật tốt, làm quen nhé, tôi tên là Tương Địch Giai, phóng viên Nhật báo Đại Nguyên.

Tương Địch Giai đưa Giản Phàm một tờ danh thϊếp, thoải mái đưa tay ra:

- À, Giản Phàm, Giản Phàm! Giản trong đơn giản, Phàm trong siêu phàm! ... ... A, chị Tương, họ của chị thật hay, giống họ của ủy viên trưởng.

Giản Phàm nhận lấy danh thϊếp liếc mắt qua rồi cẩn thận đút túi áo, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm như không xương, như bị điện giật, may mà cường độ dòng diện không cao, còn đứng vững. Có điều mặt thì lúc đỏ lúc trắng, giống như xấu hổ.

Tương Địch Giai bị vẻ thẹn thò của y làm phì cười, thấy thành phố huyện nhỏ bé có chàng trai thế này, thật thú vị.

Nhoẻn miệng cười, chỉ một nụ cười mà sinh muôn vẻ quyến rũ, cười khiến trai tim nhỏ của Giản Phàm đập loạn xì ngậu, đây không phải

miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm đấy chứ? Sẽ không trách mình chứ? Sao lại muốn làm quen mình? Hay là bị tướng mạo Phan An cây ngọc đón gió của mình thu hút rồi.

- Chị Tương, sao chị lại quay về? Chị muốn phỏng vấn tôi hay là đăng báo Đệ nhất oa?



Giản Phàm thấy phóng viên Tương không giống tới hỏi tội, lời nói có chút trêu ghẹo:

- Hì hi, không phải, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.

- Không vấn đề, chị hỏi đi.

- Vừa rồi rượu trong quán các cậu là rượu ngô phải không? Loại rượu ngô ngon nhất của huyện Ô Long tên là phù dung ngọc mễ hoàng, lần này tới huyện Ô Long, cha tôi bảo tôi mang vài bình về, loại rượu đó có mua được ở huyện thành không?

Tôi muốn hỏi chuyên gia, tránh phải đi mua đường.

Tương Địch Giai nói rõ ý định:

- Chị biết cả phù dung ngọc mễ hoàng à, vậy có biết bài vè này không?

Giản Phàm bất ngờ, đọc vài câu thơ con cóc:

- Giữa núi Phong Lâm tỏa hương lạ, phải chăng tiên nữ tặng quỳnh tương, trăm nấu ngàn ngâm rượu trong mát, ấy chính Phù dong ngọc mễ hoàng!

Tương Giai nghe mà vui mừng không thôi:

- Sao cậu cũng biết mấy câu thơ này, cha tôi cũng đọc cho tôi nghe thế đấy.

- Chị Tương, chị hỏi chính chủ đấy, rượu ngô vừa nãy mang lên bàn chính là của xưởng rượu Phù Dung trấn Phong Lâm, chủ xưởng rượu họ Giản, tên Giản Phóng. Bác trai có biết không?

Giản Phàm nhìn hai mắt mỹ nữ tròn hết mức, vẻ vui mừng lộ hẳn ra ngoài mà đắc ý:

- Nói vậy cũng là nhà cậu?

Tương Địch Giai hiểu ra ngay:

- Đúng, chính là ông nội tôi, xưởng rượu đó hơn trăm năm lịch sử, tên ban đầu là xưởng rượu Phong Lâm, chủ họ Lưu, thời động loạn bị gián đoạn một thời gian, năm 78 mở lại, tới giờ đã gần 30 năm. Bà nội tôi tên là Lưu Phù Dung, tên xưởng là do ông tôi dùng tên bà tôi đặt, đó chính là xưởng rượu Phù Dung trong truyền thuyết, cái tên rất tao nhã, sắc rượu vàng, vị ngọt thuần, giá lại rẻ, nhưng tiếc là sản lượng không nhiều. Quán Đệ nhất oa bán đều là rượu từ xưởng rượu Phù Dung.

Giọng nói của Giản Phàm đầy kiêu hãnh, năm xưa ông nội làm rể Lưu gia khiến cái xưởng rượu trăm năm liền thành của người Giản gia, biến ông nội là người thành công nhất cả chục đời Giản gia:

Tương Địch Giai vui mừng vỗ tay:



- Tốt quá rồi, tôi đang lo không bỏ được thời gian tới trấn Phong Lâm, thế này bớt được việc.

- Chị Tương, chị nói xem, cần bao nhiêu, tôi mang tới. Mười hai chum rượu hậu viện, giờ còn một nửa đầy.

- Ờ, không không, giờ tôi phải xuống nông thôn có việc, khả năng ở lại huyện Ô Long vài ngày, biết chỗ cậu có là được, trên đường về tôi sẽ đi lấy.

- Không thành vấn đề, hoan nghênh bất kỳ lúc nào.

Giản Phàm làm điệu bộ màu mè của quý tộc phương Tây:

- Hi hi, vậy hẹn gặp lại, người huyện Ô Long thật tốt.

Thức ăn ngon, chiêu đãi ân cần, phóng viên Tương có vẻ cao hứng lắm, cười nhẹ tạm biệt, lần này xe đi thật rồi.

Mỹ nhân thoáng ghé qua, mọi thứ lại khôi phục bình tĩnh.

Có chút thất thần nhìn chiếc xe đắt tiền phóng đi mất hút, Giản Phàm cười lắc đầu loại bỏ hình ảnh tiểu mỹ nhân ra khỏi đầu.

Trong quán, Đào Hoa thấy không phải là tới đòi nợ, thở phào kêu may mắn. Lúc này đã ba giờ hơn rồi, quán không còn khách nữa, Thủy Sinh và Tam Cường dọn dẹp bàn, quét đất, Đào Hoa bê từng chồng bát vào trong bếp, lát sau vang lên tiếng bát nồi chạm nhau leng keng, giặt sạch khăn lau xong là lại chuẩn bị bữa tối. Khoảng thời gian này Giản Phàm nhàn hạ, bê cái bát to chọn bừa vài món mình thích, ngồi ở hậu viện ăn qua loa cho xong bữa.

Ở quán ăn có thể gặp đủ loại người, cuộc sống mỗi ngày là thế, đưa đi đón lại, gầy có, béo có, xấu có, đẹp có, oai phong lẫm liệt có, hèn hạ bỉ ổi có, nghìn người nghìn khuôn mặt chẳng kể sao cho hết. Từ nhỏ tới lớn quanh quẩn ở quán, lâu dần chỉ cần khách qua cửa, ai tới khoe khoang đốt tiền, ai làm quan tới ăn lấy hóa đơn, ai đi theo ăn chực, ai vội đi đường chỉ ăn no bụng, Giản Phàm có thể nhìn một cái là biết ngay.

Người để lại ấn tượng với Giản Phàm không nhiều, cũng chẳng còn ở tuổi thấy mỹ nữ là sáng mắt sinh tơ tưởng, nhưng hôm nay rất bất ngờ, cô gái váy trắng phiêu phiêu, mỗi ánh mắt nụ cười, mỗi lần cắn miếng thức ăn làm lại lòng người nhộn nhạo ... Ôi, còn xinh đẹp hơn mẹ vài phần.

Giản Phàm cười, nụ cười phát ra từ trong lòng, mỹ thực thường thấy còn mỹ nhân hiếm thấy. Nếu là thời cao trung vài năm trước, gặp được mỹ nữ cỡ đó, Giản Phàm tám thành huýt sáo trêu chọc, sán tới bắt chuyện, cho dù bị lườm mấy cái, bị nhổ vài miếng nước bọt cũng chẳng bận tâm. Nếu là thời đại học thì càng quá đáng, thế nào cũng vắt óc nghĩ cách làm sao quen với cô gái đó, làm sao kiếm được số điện thoại, làm sao có một cuộc hẹn hò ...

Nhưng bây giờ, dù gặp mỹ nhân hiếm có như vậy, lòng vẫn rất bình tĩnh, cô gái như thế, quần áo trên người bằng đồ đạc trong quán, chiếc xe ngồi lên giá trị bằng cả cái quán, giai tầng ấy, mình không với tới.

Năm tháng xốc nổi qua rồi, tốt nghiệp rồi, thất nghiệp rồi, chẳng những nhìn cuộc sống hiện thực hơn, cảm quan với mỹ nhân cũng hiện thực hơn, cảm giác tự ti ngày càng rõ rệt, đối với loại người khao khát một biên chế hành chính, khao khát một công việc thể diện như mình, có khao khát người ta cũng chẳng được.

Công việc, ôi công việc!

Đó là thứ Giản Phàm khao nhát nhất bây giờ.