Chương 1

Mùa xuân hoa nở, mùa đông hoa tàn, nhưng cảnh vật ở trong viện của cung chủ Khắc La cung, dù mùa này có nối tiếp mùa khác đi chăng nữa, vẫn ảm đạm và tĩnh lặng như nhau.

Sau những bậc thang dẫn vào Hình đường – nơi tra khảo phạm nhân của Khắc La cung, năm nam tử mặc áo đen che mặt nạ đồng đang cúi đầu quỳ gối bên cạnh nhau trong sân.

Tiếng rêи ɾỉ đau đớn và tiếng roi quất vào da thịt không ngừng nối tiếp vang lên từ sau cánh cửa gỗ nặng nề trước mặt họ, vang vọng khắp nơi.

Bên trong điện có hai nam nhân, một đứng một quỳ. Nam nhân đang đứng vẻ mặt lạnh tanh không biểu cảm, vận một bộ trang phục màu lam thêu chỉ vàng, người này có khuôn mặt yêu mị, tuấn lãng khác thường, mặt mày như vẽ, ánh mắt sắc bén không giấu phần kiêu ngạo, đoán chừng tuổi còn rất trẻ. Trên tay nam tử nọ cầm một cây roi gai. Trên thân roi, từng dòng máu đỏ thẫm nương theo từng chiếc gai nhọn mà rỉ xuống đất, tạo thành những đóa huyết hoa đỏ sẫm tuyệt đẹp. Mà người quỳ dưới đất lại không có được phong tư trác tuyệt như vậy. Thân mình trần trụi run rẩy quỳ rạp cúi thấp đầu thở dốc trên đất, mái tóc dài ướtđẫm máu và mồ hôi dính bết vào nhau rũ tán loạn một bên vai. Trên lưng hắn là vô số vết thương, mới có cũ có, chồng chất lên nhau. Thương mới thương cũ đồng thời chảy máu, nhìn khắp một lượt, tựa hồ không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Mồ hôi từ hai cánh tay đang ép sát bên người liên tục rơi xuống đất, hòa lẫn vào máu từ trên lưng chảy xuống.

Tiếng roi bỗng nhiên dừng lại, nam tử áo lam nở một nụ cười quỷ dị thâm độc, hé mở đôi môi tuyệt đẹp, cất giọng nói trầm trầm đầy uy hϊếp: “Thập Thất, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trả lời ta, lý do ngươi cãi lệnh ta tha chết cho đứa bé chính phái đó là gì?”.

Lời nói vừa dứt, thân mình người quỳ dưới đất bỗng run mạnh một cái. Thập Thất vừa nghe chủ nhân nói xong liền giật bắn mình hoảng sợ. Hắn cứ nghĩ chủ nhân phạt mình là do mình đã không đem được thủ cấp của tên họ Thường cai quản tổng đà phía tây của bọn người chính phái về, nhưng ai ngờ đâu, cả chuyện mình bỏ qua sinh mạng của đứa trẻ vừa mới sinh kia cũng bị chủ nhân biết được. “Thuộc hạ… thuộc hạ…”

Nghe Thập Thất run giọng lắp bắp không nói nên lời, Khắc La Phong bật cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục lấy lại vẻ mặt lãnh cảm của mình, nhíu mày trầm giọng nói: “Ngươi biết ta hận nhất là bọn chính phái giả nhân giả nghĩa kia, mà vẫn trái lệnh ta tha mạng cho hậu nhân của bọn chúng?“Dừng một chút, y lại tiếp tục hỏi, thanh âm cay độc hơn vài phần: “Ngươi xem ta là ai? Một đứa con nít ba tuổi không hiểu chuyện? Nên mới dám cả gan lừa ta, đúng không?”.

Nghe tới đây, thân thể Thập Thất càng run rẩy lợi hại, hắn ngẩng đầu, bày ra nửa gương mặt bên phải đeo mặt nạ đồng, nửa còn lại bên trái tái nhợt không huyết sắc, đôi môi run rẩy tái nhợt như xác chết, in hằn nhiều vết răng chảy máu chưa khô chồng chất lên nhau, nửa ngày vẫn không thể nói được một chữ. Thấy bộ dạng của hắn, Khắc La Phong không nén nổi cơn giận, giơ chân đá Thập Thất một cái thật mạnh khiến thân mình hắn đập vào cột trụ. Thập Thất sau khi té xuống đất liền phun ra một búng máu tươi, vẻ mặt còn tái nhợt lợi hại hơn lúc nãy. Nhưng hắn không dám lợi dụng cơ hội này mà nằm đó nghỉ ngơi, lập tức liều mạng run rẩy bò đến bên chân chủ nhân của hắn, bất chấp đau đớn trên lưng đang rút dần sức lực.

Cố gắng quỳ tốt một lần nữa, lúc này, Thập Thất mới dám mở miệng, nhưng giọng nói lại cơ hồ rất sợ hãi: “Chủ nhân… chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi, cầu ngài… cầu ngài tha thứ thuộc hạ… Thuộc hạ không dám nữa… chủ nhân… cầu ngài…” Hắn rất sợ, sợ chủ nhân sẽ không cần hắn nữa. Hắn không biết tại sao việc hắn tha cho đứa bé kia lại đến tai chủ nhân, nhưng hắn biết lần này chủ nhân giận thật rồi. Hắn thật ngu ngốc, đã biết chủ nhân hận bọn người chính phái kia như thế nào, ghét bị lừa dối phản bội như thế nào, thế nhưng hắn vẫn không nghĩ tới hậu quả mà tha cho đứa bé kia một mạng. Không phải hắn muốn chống lại mệnh lệnhcủa chủ nhân, mà chỉ là… chỉ là… hắn không thể ra tay gϊếŧ một đứa bé được. Nhưng tính tình chủ nhân hắn cũng biết rất rõ, ngài tuyệt sẽ không tha thứ cho thuộc hạ không tuân theo mệnh lệnh.

Khắc La Phong nghe Thập Thất cầu xin, tức giận trong lòng càng không thể kiềm nén mà dâng trào, một lần nữa đá Thập Thất sang một bên, phẫn nộ nói: “Ngươi còn dám cầu xin ta tha thứ?”. Dừng một chút, Khắc La Phong cúi người nắm lấy tóc của Thập Thất kéo ngược về sau, nói ra những lời mà Thập Thất sợ nhất: “Ha ha, thì ra ta còn có một tên thuộc hạ thật tốt, luôn biết cách chọc giận chủ nhân. Hay là, ngươi muốn một chủ nhân mới?”

Thập Thất nhăn mặt vì đau, nhưng không dám rên một tiếng, chỉ đành nhẫn nại chịu đựng, mặc cho chủ nhân trừng phạt. Nhưng vừa nghe tới câu sau, đôi mắt hắn mở lớn đầy hoảng hốt, môi khẽ mở, thân thể vì sợ hãi mà run rẩy không thôi. Nước mắt không biết đã tràn ra từ bao giờ, hắn cố nén đau đớn từ chỗ vết thương trên người, mở miệng giải thích:“Không, không phải, thuộc hạ không muốn, chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi… Xin ngài trừng phạt ta, cầu ngài, đừng đuổi ta đi…” .

“Trừng phạt ngươi? Được, ngươi càng không muốn nói thì ta đây càng muốn biết.” Nói xong, Khắc La Phong buông tóc của Thập Thất ra, thân thể của hắn vì mất điểm tựa mà ngã xuống đất, máu tươi từ trên lưng lại trào ra lần nữa. “Người đâu, đem nhuyễn công tán và mị dược tầng thứ năm tới đây cho ta.”

Người hầu vừa nghe mệnh lệnh của cung chủ, không khỏi giật mình một trận. Nhuyễn công tán là dược dùng để phong bế công lực của người chịu hình để tránh việc người đó vận nội công bảo vệ tâm mạch, đây cũng không phải là loại dượcliệu hiếm hoi hay độc hại gì. Nhưng mị dược tầng thứ năm thì hoàn toàn ngược lại. Cung chủ của bọn họ là thần y trong giang hồ, nghiên cứu mị dược cũng là chuyện bình thường, nhưng mị dược mà Khắc La Phong nghiên cứu lại được chia làm nhiều tầng, tương ứng với công dụng nhiều ít khác nhau. Mà tầng thứ năm, cũng là tầng mà hắn mới tìm ra gần đây nhất, là loại mị dược nguy hiểm nhất. Người trúng loại dược này, trong vòng ba ngày nếu không giao hoan thì sẽ đứt hết kinh mạch, thất khiếu chảy máu mà trở thành tàn phế. Nhưng điều đáng nói là, trong vòng ba ngày chờ đợi đó, người trúng dược sẽ chịu những nổi đau mà người bình thường vừa nghe đã sợ mất mật. Thân thể lúc nóng lúc lạnh, lúc thì như bị vùi lấp trong núi băng ngàn năm, lúc lại như bị thiêu trong hỏa lò, thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa, cứ khoảng nửa canh giờ thì người trúng dược sẽ cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đồng thời bò trên da thịt, ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác da thịt như đang rã ra cứ lặp lại hết lần này tới lần khác, ảo giác và ác mộng vì thế cũng sẽ không ngừng tái diễn. Loại dược này, vừa hành hạ tinh thần, lại còn vừa hành hạ thể xác.

Khắc La Phong ra lệnh cho người hầu đưa hai loại dược kia cho Thập Thất uống.

Sau đó, trên cổ hắn được còng một cái còng sắt, còng sắt nối dài với một đoạn xích sắt. Xích sắt trói hai tay của hắn chặt ở phía sau lưng, khiến cho hắn không thể kéo hay duỗi tay theo ý muốn. Trên đầṳ ѵú hắn mỗi bên có một chiếc khoen vàng do chủ nhân tự tay đeo. Hai chiếc khoen vàng tinh tế được nối với cái còng sắt trên cổ bằng một sợi xích rất ngắn, đoạn xích lập tức giựt dậy chiếc khoen kia, tức thì khiến đầṳ ѵú hắn dựng thẳng.

Dường như vậy cũng chưa phải là tất cả. Lúc này, nhìn kỹ thân thể của Thập Thất, trên cái lỗ nhỏ ở đỉnh ngọc hành, một chiếc khoen vàng xinh đẹp khác được xỏ xuyên qua. Chưa hết, một cái trinh tiết hoàn bằng sắt được bao bọc xung quanh ngọc hành, giam cầm hết mọi du͙© vọиɠ của hắn. Hậu huyệt được Khắc La Phong sai người tách to ra bằng một cái khuếch giang khí, nhưng lại không bỏ gì vào để thỏa mãn thân thể đã bắt đầu ửng hồng của Thập Thất. Sau khi tất cả đã hoàn tất, Khắc La Phong sai người đem treo ngược Thập Thất lên trên cây cột cao đã có sẵn trong sân Hình đường đùng dể treo phạm nhân lên quất roi.

“Thập Thất, ta cho ngươi thời gian ba ngày, ba ngày sau ta sẽ quay lại. Nếu đến sáng ngày thứ ba ngươi vẫn không trả lời câu hỏi của ta, thì ngươi cứ chuẩn bị tinh thần quay lại Diêm La điện đi.”