Chương 15

Khắc La Phong đợi đến khi cánh cửa sau lưng đóng lại, lúc này mới nhìn kỹ lại vết thương trên người của Thập Thất. Y khẽ thở dài, đưa tay vén mái tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi trước trán của Thập Thất sang một bên. Trên gương mặt của Thập Thất, vết sẹo vằn vện xấu xí, đã biến mất không còn tung tích, chỉ còn để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.

Một gương mặt đẹp như hoạ lộ ra, đôi mắt tuy nhắm chặt, nhưng hàng lông mi dài cong vυ"t vẫn khẽ run, càng khiến cho lòng người say mê. Đôi môi tuy nhợt nhạt, nhưng hình dáng lại rất đẹp, tràn đầy vẻ rắn rỏi và ương bướng. Mũi rất cao, gương mặt góc cạnh rõ ràng, càng lộ ra vẻ tuấn mĩ không ngờ của hắn. Người này, đúng là một mỹ nam tử!

“Là do nhĩ trùng.” Khắc La Phong nghĩ thầm. Nhĩ trùng là loại một loại dược vật có thể chữa lành tất cả các vết thương hoặc vết sẹo ngoài da, nơi nào nó để lại nước miếng, làn da nơi đó không bao lâu liền trở nên mịn màng lạ thường. Chính vì thế, Khắc La Phong dù đã từng nhiều lần muốn xoá bỏ vết sẹo xấu xí trên mặt Thập Thất, nhưng y lại không nỡ đem nhĩ trùng ra trị cho hắn, vì đau đớn nó mang lại vô cùng thống khổ. Cho nên, Khắc La Phong mỗi lần nhìn thấy vết sẹo của Thập Thất lại nổi trận lôi đình, tâm trạng lập tức trở nên không tốt. Một phần là vì y thấy áy náy, một phần là vì, phát hiện năm đó của y vẫn khiến cho y cảm thấy khó có thể chấp nhận. Vậy nên y luôn bắt Thập Thất đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt mang sẹo.

Đúng vậy, Khắc La Phong đã biết thân phận của Thập Thất từ hôm ấy, chính là vào cái ngày y uống say, vì tức giận không kiềm được mà huỷ dung của Thập Thất…

Sau khi nhận ra mình đã làm gì, nội tâm dằn xé giữa đau khổ và thống hận, lòng căm ghét chính đạo và tình yêu đối với Thập Thất đồng thời công kích y, khiến cho y chịu không nổi mà lập tức phi thân ra khỏi phòng, bỏ lại ảnh vệ của y một mình đau đớn ở giữa sân…

Khắc La Phong ngẩn ngơ nhìn Thập Thất một hồi, sau đó mới từ từ mở miệng: “Thập Thất, ngươi biết không, thật ra, trước kia ta chưa bao giờ ghét chính đạo, còn luôn nghĩ bọn họ ai ai cũng đều là đại anh hùng. Nhưng có một chuyện đã xảy ra, mới khiến ta trở nên căm ghét chúng tới như vậy.” Nói rồi, Khắc La Phong nhẹ nhàng đưa tay vuốt một lọn tóc vừa rớt xuống trước trán Thập Thất, y điềm đạm nói tiếp: “Nhiều năm trước, khi ta mười hai tuổi, vì mẫu thân mong muốn quay về quê nhà ở phương Bắc đễ tham dự tiệc cưới của di nương, ta đã cùng mẫu thân xuất đảo. Trung nguyên là nơi dừng chân đầu tiên, cũng là nơi để mua thêm lương thực cho chuyến đi. Đó cũng là lần đầu tiên ta đặt chân đến Trung nguyên. Trung nguyên lúc ấy trong mắt ta rất đẹp, rất phồn hoa, đường phố tấp nập cực kỳ, so với trên đảo vắng vẻ im lặng quanh năm thì đúng là một trời một vực.”

Khắc La Phong khoé mắt phảng phất có một chút co giật, trên mặt có nét chết chóc. Nhìn lại một tuổi thơ đầy đau thương, y không ngờ lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, thậm chí giọng nói cũng mang theo một khoảng trống mông lung, vương vấn chút thống khổ: “Lúc đó, chúng ta đã bị người của chính đạo tập kích. Thì ra, bọn chúng đã biết ý muốn ra ngoài lần này của mẫu thân, nên đã mai phục từ trước…”

Khắc La Phong lúc này như đã hoàn toàn lạc lối trong hồi ức ngày xưa, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, nhất là giọng nói của y, bình đạm và trống rỗng: “Là ta không đủ mạnh, là ta quá yếu đuối, ta đã không bảo vệ được mẫu thân… Lúc ấy, vì tình thế quá hỗn loạn, mẫu thân đã sai thuộc hạ thân cận ôm ta chạy trốn, còn nàng thì ở lại đánh lạc hướng chúng.”

“Lúc đó, ta còn nhớ rất rõ, ta bị kéo đến một góc xa xa khỏi cuộc chiến. Ta đã cố vùng vẫy thoát khỏi tay tên ảnh vệ kia để chạy về phía mẫu thân, nhưng tất cả đã quá muộn, mẫu thân của ta đã bị lão già Khưu Hoằng của phái Hoa Sơn đánh trọng thương. Thân mình mẫu thân lúc ấy đầy máu, mái tóc dài luôn được búi cao gọn gàng xoã tung, mồ hôi nhễ nhại…“

Kể tới đây, Khắc La Phong liền trở nên trầm mặc, y cười khan một tiếng, rồi mở miệng nói tiếp, khuôn mặt thống khổ: ”Đến khi ta được quay về đảo an toàn, lúc vừa nhìn thấy phụ thân, thân mình ngài lúc ấy run lên một lượt, rồi cả người như hoá đá mà nhìn vào chiếc kiệu đặt trên thuyền mà mẫu thân đang nằm…”

“Ta đột nhiên hoảng sợ, thậm chí so với lúc thấy mẫu thân ngã xuống trước mặt mình còn sợ hãi hơn, ta gọi nhỏ: ”Phụ thân!”. Nhưng phụ thân không nói lời nào với ta, sắc mặt ông lúc đó vô cùng đáng sợ. Người cha trước nay luôn yêu thương chiều chuộng ta, lúc này đây, khi nhìn vào mặt ông, ta biết, ông muốn gϊếŧ chết ta…”

”Ta hận bọn chính phái, hận bọn chúng bỉ ổi đã gϊếŧ người mẫu thân một chút võ công cũng không có của ta! Cái chết của mẫu thân vừa qua không lâu, ta liền lao đầu vào luyện tập võ công.”

“Người phụ thân luôn ôn nhu của ta, cũng bỗng dưng trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Kể từ ngày hôm đó, phụ thân cũng không còn ôm ta như ngày xưa, ta bị sốt vì luyện võ, người cũng không đến thăm ta lần nào, ánh mắt người nhìn ta, cũng không còn dịu dàng như trước, mà chỉ tràn ngập vẻ lạnh như băng. Những yêu cầu của người đối với ta ngày một khắc khe, tất cả đều phải hoàn mỹ, không thể có một chút sai sót. Mỗi khi ta hoàn thành một bài huấn luyện, mệt đến lả người mà kéo lê thân thể dường như đã không thể cử động đến trước mặt người, phụ thân cũng chỉ nói với ta một câu: ”Ngươi chưa đủ mạnh. Ngươi yếu như vậy, làm sao có thể trở thành cung chủ, làm sao có thể thừa kế sự nghiệp của ta?”

“Vì vậy, ta đã quyết tâm sẽ trở thành người mạnh nhất, rồi đến một ngày sẽ càn quét hết tất cả bọn chính phái, đưa ma giáo lên làm bá chủ thiên hạ! Ta đã từng thề, nếu ta gặp bất cứ người nào tự xưng là người chính đạo, ta chắc chắn sẽ gϊếŧ bọn chúng không chừa một mạng!”

“Nhưng mà, năm ấy, khi lần đầu tiên nhận nhiệm vụ của phụ thân xuất đảo đi gϊếŧ người, vì thương hại chúng nên ta đã bị đánh lén, bị thương rất nặng mà quay về. Phụ thân ta, lúc ấy không chỉ không lo lắng, mà còn phạt ta quỳ một đêm trước linh cữu mẫu thân. Người nói, mềm lòng không phải là thứ mà ta cần có để trở thành cung chủ.”

Nói đến đây, ánh mắt Khắc La Phong tràn ngập vẻ tức giận, tay y xiết chặt, nghiến răng nói: “Từ đó, ta dần lột bỏ tất cả những gì ta nghĩ về chính đạo, gạt bỏ vẻ ngoài ôn nhu trước kia của mình mà dần biến thành một “đại ma đầu” trong lời nói của bọn chính phái.“

“Tuy trong lòng có rất nhiều uỷ khuất, nhưng ta biết, phụ thân vẫn hận ta vì mẫu thân đã chết để bảo vệ cho ta, nên ta cũng không dám có một chút oán giận người, mà chỉ liều mạng luyện võ công và y thuật… Cho đến khi ta luyện thành bí kíp của gia tộc, phụ thân liền không nói một lời nào mà tự sát để theo mẫu thân, bỏ lại cho ta cả một môn phái…”

Cuối cùng, sau khi nói xong, giọng nói của Khắc La Phong đột nhiên lặng đi, y khẽ nhắm mắt, mệt mỏi lặng đi một hồi, như đang nghiền ngẫm lại quá khứ đau thương của chính mình…

Một hồi lâu sao, Khắc La Phong chậm rãi đứng dậy, y nhẹ nhàng kéo lại góc chăn của Thập Thất, sau đó liền đi ra ngoài phòng.

Nhìn thuộc hạ đang đứng canh ở hai bên cửa, y mệt mỏi nói: “Truyền lệnh xuống, sáng sớm ngày mai khởi hành về đảo.”

“Dạ, chủ nhân.”