Chương 17

Phủ Minh chủ,

Đại sảnh,

Hoàng Thiên Dực ngồi trên ghế dành cho chủ nhân, hai bên y ngồi đầy những nhân vật có máu mặt trong giang hồ.

“Minh chủ, chuyện này không phải chuyện đơn giản. Hắc Phong đảo nằm giữa biển khơi, hơn nữa, địa thế trên đảo lại vô cùng bất lợi cho chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta tấn công, sợ là sẽ mạng tẫn nhân vong!” Một nam tử mặt chữ điền, tuổi chừng tứ tuần, nãy giờ vẫn đúng bên cạnh Hoàng Thiên Dực mở miệng.

“Đúng vậy, minh chủ. Hiện giờ lực lượng của chúng ta tuy rất mạnh, nhưng lại có rất ít người thạo thuỷ tính. Vùng biển nơi Hắc Phong đảo ngự trị lại vô cùng hung hiểm, gió bão thường hay xảy ra bất ngờ. Hơn nữa, thuộc hạ nghe nói trên đảo có bố trí rất nhiều cơ quan mật thất và mê cung, những người không thông hiểu địa hình, chỉ cần bước nhầm một bước chắc chắn sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi.”

“Nếu bây giờ chúng ta tấn công, chắc chắn chỉ phí sức mà thôi!” Một nam tử vận lam bào ngồi hàng đầu cũng đứng lên phụ hoạ.

“Đúng vậy, minh chủ! Mong người nghĩ kỹ lại!” – Tất cả mọi người trong đại sảnh đồng loạt đứng dậy, quỳ một gối trước mặt Hoàng Thiên Dực, đồng thanh nói.

“Vậy các ngươi nói ta phải làm sao? Chẳng lẽ lại để cho bọn người kia tác oai tác quái mãi như vậy? Chính đạo chúng ta đã gai mắt với bọn chúng bao nhiêu năm nay, rất nhiều tráng sĩ của chúng ta đã bị bọn chúng gϊếŧ không nương tay. Bây giờ, đến khi có đủ lực lượng, các ngươi lại bảo ta đừng nghĩ đến chuyện báo thù?” Hoàng Thiên Dực vẻ mặt tràn ngập tức giận, đập bàn đứng dậy cất giọng lạnh lùng chất vấn.

Mọi người trong sảnh thấy minh chủ bỗng nhiên tức giận, liền biết điều mà im lặng không nói.

Sáng sớm hôm nay, minh chủ bỗng nhiên triệu tập khẩn cấp bọn họ. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, một tin động trời đã truyền ra – bọn họ sẽ tấn công Hắc Phong đảo trong vòng một tháng nữa!

Hắc Phong đảo, Khắc La cung!

Tà phái mạnh nhất trong giang hồ, lại nằm ở vị thế vô cùng khó tìm.

Rốt cuộc, minh chủ của bọn họ muốn gì đây?

“Minh chủ, không phải là bọn thuộc hạ không muốn. Nhưng mà, chúng ta chỉ có nhân lực, những thứ còn lại cái gì cũng đều chưa có. Quan trọng nhất là, Hắc Phong đảo nằm ở đâu, bản đồ để đi đến đó, rồi cả địa hình trên đảo nữa! Chúng ta không thể cứ đến đó như vậy được! Phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước đã!”

“Chuyện đó ngươi không cần lo. Bản đồ và đường đi đến nơi đó, ta đều đã chuẩn bị sẵn. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị lương thực, binh khí và thuyền tới đó nữa là đủ.” Hoàng Thiên Dực lạnh lùng nói xong, sau đó liền tức giận mà rời đi.

Đây là lần đầu tiên, bọn họ thấy minh chủ tức giận đến như vậy! Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao minh chủ luôn điềm đạm bình tĩnh của bọn họ, lại trở nên nóng nảy đến như vậy?

Còn nữa, minh chủ nói ngài đã có được bản đồ đến Hắc Phong đảo? Không thể nào a! Bản đồ đến đó, đúng là năm đó, chính phái đã từng có được nhờ mua từ tổ chức tình báo lớn nhất Trung nguyên lúc bấy giờ với giá bằng mười toà thành, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của một trăm năm trước.

Hơn nữa, trên giang hồ lại chỉ có duy nhất một tấm bản đồ đó. Mà bọn họ lại nghe nói, sau cuộc chiến trăm năm trước giữa chính phái và tà giáo, cả hai phái đều tổn hại rất nặng nhưng vẫn không phân biệt được thắng thua. Cuối cùng, vì thiếu lương thực và nhân lực, chính đạo đã phải rút về Trung nguyên. Nhưng trên đường về đất liền, vì có một cơn bão lớn xuất hiện, nên tất cả tàu thuyền và người đều bị cuốn đi, không tìm thấy tung tích, tấm bản đồ cũng đã biến mất từ đó. Nhiều tin đồn cho rằng, có lẽ tà phái đã lấy lại tấm bản đồ rồi thiêu huỷ, cũng có người cho rằng, có lẽ tấm bản đồ đã bị chìm dưới đáy biển sâu vạn trượng, mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đại dương.

Rốt cuộc, minh chủ của bọn họ đã lấy được tấm bản đồ vô giá đó bằng cách nào?

***

Liên tiếp vài ngày, Khắc La Phong và Thập Thất cũng chưa từng ra khỏi cửa, Khắc La Phong cũng đã ra lệnh không cho ai quấy rầy bọn họ.

Nhã ở bên ngoài lo lắng đã ba ngày ba đêm. Nàng rất muốn đi vào kiểm tra tình trạng của đệ đệ, nhưng Khắc La Phong luôn ở trong phòng nên nàng cũng không thể lỗ mãng.

Phòng của Khắc La Phong luôn không có người nào canh cửa, vì y rất không thích việc lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh chăm sóc mình. Chỉ khi nào thật sự cần thiết hoặc vào những lúc tắm rửa ăn mặc, y mới gọi người hầu vào phòng.

Hôm nay, tả hộ pháp và cung chủ đã đi xử lý công việc từ sớm, trong phòng không có ai.

Nhã cẩn thận nhìn xung quanh một lần, sau đó liền đẩy cửa bước vào. Trong phòng không có ai.

Nhã nhìn xung quanh một lúc, sau đó liền chậm rãi đẩy ra cửa tiểu phòng mà Khắc La Phong luôn không cho ai tới gần. Vừa bước nào, Nhã liền cảm thấy lạnh run người, nhiệt độ bên ngoài phòng rõ ràng cao hơn bên trong nhiều.

Trong phòng cũng không có gì đặc biệt, nhưng Nhã lại cảm thấy rất lạnh, lạnh thấu xương. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên một chiếc giường trong suốt, nếu vật kia còn có thể gọi là giường.

Thập Thất lẳng lặng nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, lộ ra dung nhan kiều diễm đến không ngờ. Một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt nàng, Nhã nhịn không được đưa tay sờ lên gương mặt hắn, nhưng tay vừa đυ.ng vào chiếc giường trong suốt kia liền lập tức rụt vội về, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hảo lạnh! Đây là giường băng sao?

Thấy ngón tay hơi rách da, tơ máu theo kẽ rách chảy ra, Nhã bỗng cảm thấy mờ mịt. Giường này… rõ ràng có thể khiến cho da người ta đông cứng, nhưng Thập Thất nằm ở kia lại lông tóc vô thương, còn ngủ thập phần an ổn, vẻ mặt không có một chút thống khổ.

Càng làm nàng thấy kỳ lạ là, giường này rõ ràng làm từ hàn băng ngàn năm, nhưng tại thời tiết nóng bức như vậy, nàng còn cảm thấy cả người đầy mồ hôi, nhưng chiếc giường kia tại sao cả một dấu hiệu tan rã cũng không có?

Nghiên cứu qua cái giường một hồi, cuối cùng cũng không tìm ra lý do. Nhã lúc này mới chú ý tới người nằm trên giường lần nữa, trên mặt lúc đầu lộ ra một tia an tâm, sau đó mới là đau lòng.

Đệ đệ của nàng, dung nhan đã khôi phục như cũ, đúng là giống hệt mẫu thân, yêu mị đến kinh ngạc. Nhưng mà, thân thể vốn cường tráng, vì liên tục bị dày vò tra tấn lại lộ ra vẻ gầy gò, gò má hóp vào giống như xác chết, cả người cứ như là da bọc xương vậy.

Rốt cuộc đã bị tra tấn như thế nào, mà khiến một người cường tráng, thân thủ bất phàm như hắn lại biến thành bộ dáng này?

Nhìn thấy cả người Thập Thất bị một mảnh vải trắng che lại chỉ hở ra mặt và hai tay, Nhã nhịn không được liền lấy tay kéo chăn ra, liếc mắt nhìn khắp thân thể Thập Thất một lượt, lúc này mới vui vẻ mà cười nhẹ.

Tất cả các vết thương do tra tấn trên người Thập Thất đều đã biến mất hết, nhưng các vết sẹo do roi của Khắc La Phong gây ra vẫn còn nguyên. Cung chủ đúng là cung chủ, vẫn luôn tuỳ hứng, thích làm theo ý mình như cũ. Hơn nữa, nếu đã có biện pháp xoá vết sẹo, tại sao không thuận đường chữa luôn cho Thập Thất? Chẳng lẽ, để những vết sẹo như vậy lại thì mới đẹp mắt sao? Vết sẹo do mình tạo ra thì sẽ không quản, nhưng vết thương do người khác gây ra lại chướng mắt, đúng là nàng không thể hiểu được trong lòng cung chủ nghĩ gì nữa!

Nhưng mà, nhìn làn da hồng hào của Thập Thất, dường như kinh mạch và nội lực xung khắc nhau trong cơ thể đã hoà vào làm một. Mà hình như võ công của hắn, cũng đã tăng tiến rất xa rồi.

“Dát chi.”

Âm thanh mở cửa nhẹ nhàng vang lên, khiến cho Nhã không khỏi giật mình. Nguy rồi, cung chủ trở lại!

Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, thân hình vừa động, Nhã đã rời khỏi tiểu phòng. Nhưng vì thời gian quá gấp, nàng lại không thể chạy kịp ra ngoài, chỉ đành nhảy qua cửa phòng mà chạy vào sau viện.

***

Hôm sau, khi Nhã nghe được hạ nhân ồn ào bàn tán, mới biết được Thập Thất lại bị cung chủ của bọn họ ném ra sân.

Nhã kinh ngạc chạy tới hỏi Khắc La Phong, thì nhận được đáp án là “Ta đã ra lệnh không ai được tiếp cận Thập Thất, nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Có nhớ lúc ta ra lệnh đã nói gì? Ta nói nếu ai dám đi gặp Thập Thất, ta liền ném hắn ra khỏi phòng, ngươi nghĩ rằng ta đang nói giỡn với ngươi sao?” Khắc La Phong nhíu mày nói.

“Chủ nhân làm sao biết ta gặp Thập Thất?” Biết không thể gạt được cung chủ, Nhã chỉ đành quỳ xuống thỉnh tội.

“Ngươi không biết ta có cái mũi thực thính sao? Trên người hắn dính hơi thở của ngươi ta nghe ra từng thứ một, ngươi cũng thật gan dạ, còn dám vụиɠ ŧяộʍ động vào người hắn.” Khắc La Phong lạnh lùng nói.

“Thuộc hạ không dám! Chỉ là… tại sao lúc chữa thương cho Thập Thất, ngài lại không thuận tiện chữa luôn những vết sẹo khác trên người hắn? Đối với ngài mà nói, việc này hẳn là rất nhỏ đi?”

“Ta thích ở trên người hắn lưu lại ký hiệu của ta, ngươi có ý kiến sao?” Khắc La Phong nửa cười nửa không mở miệng nói.

“Thuộc hạ không dám. Hắn là người của ngài, ngài muốn như thế nào đối hắn đều được.” Nhã nghe tới đây thì không dám hỏi nhiều, chỉ đành cúi đầu nhận sai.

Cũng may, hôm nay tâm tình Khắc La Phong có lẽ rất tốt, y cũng không truy cứu nàng, chỉ mắng vài câu liền bảo nàng lui đi.

Thập Thất nãy giờ vẫn quỳ ở ngoài sân, thấy chủ nhân xoay người vào phòng thì cũng không dám nói gì, chỉ đành lo lắng cúi đầu, cắn răng quỳ thẳng.

Chủ nhân đã phát hiện ra nội lực trong người hắn chưa? Hắn vừa tỉnh dậy vào sáng sớm, chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị chủ nhân ném ra khỏi phòng. Cũng may, nhờ nghỉ ngơi vài ngày, thân thể đã hồi phục hoàn toàn, nên hắn mới có thể cố gắng quỳ tốt ở ngoài sân hơn hai canh giờ.

Đang lúc Thập Thất còn bị những lo lắng gặm nhấm, trong phòng đã truyền ra âm thanh lạnh băng của chủ nhân: “Ngươi còn quỳ ở đó làm gì, mau vào!”