Chương 24

Sau ngày hôm ấy, Thập Thất lại trở về làm ảnh vệ bên người Khắc La Phong. Mấy ngày hôm nay, vì sự việc trong cung bận rộn, cộng thêm việc đoàn người chính phái đang tới gần nên chủ nhân rất ít gọi hắn vào thị tẩm. Ngài thường bàn chính sự với các điện chủ và hộ pháp tới tận khuya, về phòng liền tắt đèn ngủ ngay. Về lại với cuộc sống ảnh vệ, hắn liền cảm thấy có chút hoài niệm.

Làm ảnh vệ không phải là việc dễ, đó là điều đầu tiên hắn học được từ Ảnh điện. Ảnh vệ không thể rời mắt khỏi chủ nhân, phải xem xét tình hình và hoàn cảnh, cẩn thận đề phòng mọi lúc mọi nơi, dù cho nơi đó có thể được xem là nơi an toàn nhất. Hy sinh cho chủ nhân là một vinh dự, đó là điều thứ hai hắn học được. Mạng của ảnh vệ là của chủ nhân, nếu chủ nhân gặp nguy hiểm, bọn hắn phải không tiếc thân mình mà liều mạng bảo vệ, dù cho phải đánh đổi sinh mạng của chính mình.

Thập Thất liếc nhìn một ảnh vệ đang nhảy tới bên cạnh hắn.

Đã tới giờ thay ca.

Có tất cả tám ảnh vệ bảo vệ cho Khắc La Phong. Cứ bốn năm một lần, những ảnh vệ mới sẽ được huấn luyện ra từ Diêm La điện. Mà những ảnh vệ mới đều trải qua huấn luyện gian khổ và khốc liệt hơn những người đi trước. Bằng cách này, thực lực của ảnh vệ của cung chủ sẽ càng ngày càng được nâng cao, lớp sau luôn mạnh hơn lớp trước. Sau đó, những ảnh vệ hiện tại của cung chủ sẽ phải giao chiến với những ảnh vệ mới được đào tạo, người nào thua sẽ lập tức bị loại trừ và được thay thế bằng người thắng. Mà lượt thi đấu chọn ảnh vệ mới cho cung chủ năm nay, cũng đã gần kề. (S: loại trừ ở đây là gϊếŧ luôn ý)

Những người bước ra từ Diêm La điện, tất cả đều là kỳ tài võ học trong thiên hạ. Nếu hành tẩu trên giang hồ, chắc chắn sẽ được liệt vào hàng nhất đẳng. Đáng tiếc, ảnh vệ của Khắc La cung, cả đời sẽ là người của Khắc La cung. Chỉ đến khi chết, bọn họ mới có thể thực sự được giải thoát khỏi nơi này.

Mà ảnh vệ đi ra từ Diêm La điện lại đặc biệt hơn cả. Tuy bọn họ từ nhỏ đã được huấn luyện sẽ tận trung với một chủ nhân duy nhất, cả đời không bao giờ phản bội, nhưng lòng người luôn khó đoán. Vậy nên, để đảm bảo lòng trung thành của bọn họ không bao giờ bị phai nhạt, các ảnh vệ của cung chủ đều sẽ được cho ăn một con trùng độc.

Khi Thập Thất vừa ra khỏi Diêm La điện, cũng không tránh khỏi phải ăn vào con trùng độc kia. Loại trùng độc này là độc dược chí tôn trong thiên hạ, được nuôi dưỡng bởi Hoắc Thiên – điện chủ Diêm La điện và Ảnh điện để kiềm chế các ảnh vệ. Loại trùng độc này chỉ nghe lệnh được truyền ra từ một cây sáo cổ từ suốt các đời cung chủ của Khắc La cung do Hoắc Thiên bảo quản. Nếu ảnh vệ phạm lỗi, chỉ cần một tiếng sáo từ cây sáo kia truyền ra, trùng độc trong cơ thể sẽ lập tức nổi điên mà cắn loạn trong cơ thể bọn hắn. Hơn nữa, cứ một năm bọn họ phải uống một viên dược để khắc chế độc tính mạnh mẽ của trùng độc, nếu không, cơ thể bọn họ sẽ bị độc dược của nó làm mục rữa từ bên trong, chẳng mấy chốc xương cốt đều sẽ tan chảy. Đau đớn do nó gây ra, không cần nói cũng biết tàn khốc tới mức nào.

Vậy nên, chỉ cần không làm việc gì chọc giận Hoắc Thiên, bọn hắn chắc chắn sẽ an toàn mà sống thêm vài năm. Mà những ảnh vệ phạm lỗi dù nặng hay nhẹ, đều sẽ được đưa đến cho Hoắc Thiên xử phạt. Những thủ đoạn của người này khỏi nói cũng biết, vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Hoắc Thiên lại là một trong những trưởng bối của Khắc La cung, vậy nên kể cả Khắc La Phong cũng kính nể ông ta vài phần. Võ công của Hoắc Thiên thâm sâu khó lường, tuyệt đối không thấp hơn Khắc La Phong là bao. Trong Hắc Phong đảo, không ai là không kính sợ ông ta.

Mà Thập Thất, lại chính do một tay Hoắc Thiên đào tạo mà ra. Năm ấy, khi cả nhà họ Bạch bị một ngọn lửa thiêu rụi trong một đêm, cũng là lúc Hoắc Thiên xuất đảo tìm kiếm nhân tài đưa về đảo. Lúc ấy, khi thấy Thập Thất – lúc này là Bạch Phi Lăng – toàn thân dính đầy tro, ngất xỉu bên đường, Hoắc Thiên đã động lòng mà đem hắn về đảo. Tất cả các ảnh vệ trong cung, chỉ có một mình Thập Thất là do chính ông ta truyền dạy võ công. Cho nên, khỏi cần nói cũng biết, vị trí của Thập Thất trong Ảnh điện cũng không hề nhỏ. Người ngoài nhìn vào, thường rất ghen tị với Thập Thất. Được chính tay điện chủ truyền dạy võ công, đây đúng là một điều đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà, bọn họ thật sự lại không biết những thống khổ Thập Thất phải trải qua khi làm đệ tử của Hoắc Thiên. Tuy võ công Thập Thất học được từ chỗ Hoắc Thiên đều thuộc hàng nhất đẳng trong thiên hạ, nhưng những hình thức huấn luyện tàn khốc để đạt được kết quả như hiện nay thì chỉ nhắc thôi Thập Thất cũng không dám nghĩ tới. Những gian khổ mà Thập Thất đã trải qua, đều gấp hai lần thống khổ mà những ảnh vệ từ Diêm La điện đi ra. Đó cũng là lý do, các nhiệm vụ quan trọng trong đảo, Khắc La Phong luôn giao cho Thập Thất đi làm.

Phòng ở của Thập Thất chỉ cách phòng của Khắc La Phong một khu vườn, vậy nên hắn về phòng cũng rất nhanh. Các ảnh vệ trong cung đều được sắp xếp ở chung một chỗ, tuỳ theo cấp bậc mà được phân chia phòng ở. Chỉ riêng có Thập Thất, vì được Khắc La Phong sủng ái mà được đặc cách ở riêng một phòng. Đến khi Thập Thất trở về trước cửa phòng mình, hắn liền cảm thấy có chút không ổn mà cảnh giác dừng lại.

Nghi hoặc nhìn vào cánh cửa trước mặt vài giây, luồng băng khí phát ra từ trong phòng gây cho Thập Thất cảm giác vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Cuối cùng, như nhận ra điều gì, hắn liền nhanh chóng vuốt lại y phục và tóc tai, liếc nhìn bản thân xem còn chỗ nào lôi thôi hay không, lúc này mới hít vào một hơi thật sâu, cung kính hướng bên trong phòng nói: “Sư phụ.”

“Tiến vào!” Giọng nói bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ.

Thập Thất lại hít thêm một hơi thật sâu nữa, sau đó mới đẩy cửa đi vào.

Căn phòng nhỏ nhưng thoáng đãng giờ bổng trở nên u ám quạnh quẽ, cửa sổ thường ngày vẫn được mở ra giờ đã bị đóng chặt, một chút gió cũng không thể lùa vào. Hoắc Thiên đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất bên bàn, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, mắt cũng không động một chút.

Thập Thất xoay người đóng cửa, sau đó đi đến giữa phòng, cung kính quỳ lạy: “Thập Thất bái kiến sư phụ.”

Hoắc Thiên dời mắt nãy giờ vẫn đặt trên sách ra, chăm chú nhìn vào Thập Thất đang quỳ, ánh mắt tràn ngập đánh giá, sau đó lại tiếp tục dời mắt về phía quyển sách đang đọc dở. Thập Thất thấy sư phụ không mở miệng, hắn cũng không dám nói nhiều. Hai mắt dán vào nền nhà, hắn vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, một chút động đậy cũng không có.

Hoắc Thiên rất ít khi rời khỏi Ảnh điện, chỉ khi có việc quan trọng mới ra ngoài. Có lẽ lần này là do kỳ thi tuyển ảnh vệ cho cung chủ sắp tới.

Yên lặng kéo dài mười phút… nửa canh giờ… rồi một canh giờ…

Thập Thất lẳng lặng quỳ như cũ, trong phòng, chỉ có tiếng lật sách nhè nhẹ vang lên từ phía Hoắc Thiên.

Cuối cùng, Hoắc Thiên mới lên tiếng: “Bốn năm không gặp, ngươi cũng đã trưởng thành không ít, cũng đã làm ra không ít chuyện tốt. “

“…” Thập Thất há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói. Sau đó lại khấu đầu một cái, im lặng không nói.

“Ta hỏi ngươi, võ công được viết trong quyển sách năm đó ta dạy ngươi, mỗi ngày có đều luyện tập?”

Thập Thất ngẩng đầu lên, cung kính đáp: “Chỉ cần không có bị thương, đồ đệ không dám nhàn hạ.”

“Không bị thương? Nói như vậy, chỉ cần bị thương, dù nhẹ hay nặng ngươi đều sẽ không tập?”

Thập Thất lại thuỳ mâu càng thấp, hai hàng lông mi dài và dày sụp xuống, hắn im lặng không trả lời. Thập Thất biết, nếu trả lời những câu vô nghĩa hay biện hộ, chỉ càng khiến sư phụ tức giận thêm, vậy nên im lặng là tốt nhất.

Hoắc Thiên cầm lấy đồ chặn giấy để trên bàn, hung hăng đánh về phía đầu vai Thập Thất. Khối sắt nặng nề đập vào trên vai, một tiếng “Binh” vang lên. Thân thể Thập Thất hơi nhoáng lên một chút, sau đó lại lập tức quỳ ổn.

“Làm cái gì vậy? Vì sao không trả chiêu? Công phu ta dạy ngươi đều quên sao?” Hoắc Thiên mặt lạnh chửi lớn.

Thập Thất hơi hơi ngây người, đồ chặn giấy đã sắp dừng ở đầu vai lần thứ hai. Cơ hồ dùng tốc độ như điện quang, tay phải Thập Thất lập tức vươn ra, xuất sau mà đến trước, tay hướng cổ tay Hoắc Thiên điểm tới. Cổ tay Hoắc Thiên chợt loé, đổi hướng hướng tới cổ họng Thập Thất với tốc độ kinh người, mà Thập Thất đột nhiên xoay cổ tay trái, chụp vào cổ tay đang đánh tới của Hoắc Thiên. Hoắc Thiên vừa định nâng tay trả chiêu, khối sắt chặn giấy đã nằm gọn trong tay Thập Thất. Nhưng mà, Thập Thất nhanh, Hoắc Thiên còn nhanh hơn, tuy khối sắt đã vào tay Thập Thất, nhưng tay còn lại của Hoắc Thiên đã nhanh chóng tóm chặt yết hầu của Thập Thất.

Chỉ trong nháy mắt, thắng thua đã rõ.

Thập Thất cả một cái nhíu mày cũng không dám, chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn nơi yết hầu, không dám phản kháng.

Cuối cùng, Hoắc Thiên cũng buông cổ Thập Thất ra, để lại một vết bầm tím đang nổi lên trên làn da nơi đó.

Thập Thất sau khi được giải thoát, có chút hít không thông mà thở gấp, nhưng hắn cũng không dám thể hiện nhiều trước mặt sư phụ. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đem hai tay nâng khối sắt để qua đầu, run giọng nói: “Đệ tử đáng chết, thỉnh sư phụ trọng phạt!”