Chương 32

Khắc La Phong ôm Thập Thất về phòng mình, sau đó liền nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường.

Thập Thất lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, nhắm nghiền mắt ngủ say. Trên đường đi tới đây, Khắc La Phong đã vận công giúp hắn điều hoà khí huyết, nên hơi thở của hắn cũng đã ổn định hơn rất nhiều.

Khắc La Phong lẵng lặng ngồi xuống bên người Thập Thất, gương mặt của y đã không còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày, mà chỉ còn đọng lại vẻ ôn nhu của một nam nhân đối với tình nhân của mình.

Y nhẹ nhàng đưa tay vuốt vài lọn tóc xoã trên trán Thập Thất, sau đó mới nhỏ giọng ôn nhu nói: “Thật không thích nhìn ngươi trong bộ dạng này chút nào.”

Nói rồi, Khắc La Phong đứa mắt nhìn ra cửa sổ, lại tiếp tục mở miệng: “Ta biết người kia là biểu ca của ngươi, vậy nên tất nhiên ta sẽ không làm gì hắn. Chỉ là, mỗi lần nhìn hắn ôm ngươi thân thiết như vậy, ta liền không kiềm được mà…“ Nói rồi, y lại chuyển mắt nhìn về phía Thập Thất, sau đó liền cởi giày, leo lên nằm cạnh hắn.

Y nhẹ nhàng nâng đầu Thập Thất lên, sau đó đặt lên cánh tay mình, để hắn dựa vào lòng ngực to lớn ấm áp của mình.

***

Thập Thất vừa tỉnh dậy, liền phát hiện bản thân đang nằm trong một vòng tay vô cùng ấm áp. Hơn nữa, vòng tay ấy lại ôm chặt hắn, khiến hắn muốn nhúc nhích cũng không được. Vậy nên, hắn cũng không dám cựa quậy, sợ sẽ đánh thức người kia, chỉ đành yên lặng nằm im, sau đó lặng lẽ quan sát gương mặt chủ nhân ngay sát mắt mình.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, hắn quan sát gương mặt chủ nhân ở khoảng cách gần như vậy.

Chủ nhân khi ngủ, vẻ mặt đã mất hết sự lạnh lùng quen thuộc, chỉ còn lại vẻ bình thản ôn nhu hiếm có. Tất cả đường nét đều hoàn hảo đến yêu mị, hàng lông mi dài nhắm chặt, chiếc mũi cao thẳng tắp, sau đó là đến bờ môi mỏng… Bất giác, Thập Thất thật muốn nếm thử mùi vị của đôi môi kia…

Nhưng mà, hắn tất nhiên sẽ không dám làm vậy, hơn nữa, dù sao đó cũng chỉ là một ý nghĩ viển vông. Nếu chủ nhân biết hắn dám nghĩ lung tung như vậy, chắc chắn ngài sẽ không vui…

Miệng của nô ɭệ chỉ để phục vụ phân thân và liếʍ chân của chủ nhân mà thôi, làm sao có thể chạm vào môi của người được?

Trước kia, Khắc La Phong cũng đã từng dạy hắn, miệng của nô ɭệ vừa dơ lại vừa bẩn, vậy nên, hắn tuyệt đối không được có ý nghĩ tày trời như vậy!

Sau khi lắc lắc đầu như muốn xua tan đi ý nghĩ kia, Thập Thất liền nhắm chặt mắt, cố không chú ý đến bờ môi chủ nhân đang kề sát mặt mình.

“Ngươi làm sao vậy?” Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, khiến Thập Thất không khỏi giật nẩy mình mà bật dậy, thoát khỏi vòng tay nam nhân đang ôm mình, sau đó hắn lập tức leo xuống giường, quỳ ổn ở một bên: “Chủ nhân, sớm an!”

Khắc La Phong thấy bộ dạng Thập Thất có vẻ đã khôi phục không ít, cũng không hỏi nữa. Y ngồi dậy, sau đó liền kêu người đang chờ sẵn bên ngoài vào giúp y thay y phục.

Thập Thất thấy chủ nhân im lặng không nói, hắn cũng không dám nói nhiều, cúi đầu lặng yên. Những chuyện xảy ra hôm qua, cũng từ từ hiện lên trong trí óc.

Đúng rồi! Biểu ca của hắn, không biết như thế nào rồi?

Hắn chỉ nhớ rõ, hôm qua, trước khi rời khỏi lôi đài, chủ nhân đã nói sẽ nhốt biểu ca vào ngục. Nếu vậy, chắc chắn ngài cũng chưa có ý định gϊếŧ ca ca…

Nhưng mà, hắn phải nói với chủ nhân làm sao mới được gặp ca đây? Hắn muốn cầu xin chủ nhân thả biểu ca, nhưng mà… nhưng mà, liệu chủ nhân có dễ dàng đồng ý hay không?

Thập Thất tuy yên lặng quỳ, nhưng trong lòng lại rối rắm trăm bề. Thật sự, hắn cũng không biết làm cách nào mới có thể cứu ca ca ra khỏi đảo… Mà mở miệng cầu xin chủ nhân, hắn lại không dám…

“Sau khi ăn sáng xong, ngươi hãy tới lao ngục gặp hắn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có hai canh giờ.”

“Chủ nhân?” Thập Thất nghe lời Khắc La Phong nói, liền kinh ngạc đến há hốc miệng. Chủ nhân nói vậy nghĩa là sao a?

Chẳng lẽ, ngài đồng ý cho hắn đi gặp biểu ca sao?

Trong lúc Thập Thất còn phân vân không biết mình có nghe nhầm hay không, Khắc La Phong đã rửa mặt và thay xong quần áo. Thấy Thập Thất vẫn còn ngơ ngẩn nhìn mình, y không khỏi cười thầm trong lòng, nhưng gương mặt thì vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có, không thay đổi.

“Ngươi còn không mau đi, đến lúc ta đổi ý thì đừng trách.” Khắc La Phong nói xong, liền không để Thập Thất tiếp tục mở miệng, y liền bước tới gần bên hắn, cúi thấp người đến khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, ”Ta không cho không ai điều gì, nhớ kỹ điều đó.”

“Tạ ơn chủ nhân!” Thập Thất tuy ngạc nhiên vô cùng, nhưng vẫn còn đủ lý trí để biết chủ nhân hắn có ý gì, hắn liền nhanh chóng dập đầu.

Khắc La Phong liếc nhìn Thập Thất đang cúi rạp người, trên mặt hắn vẫn không giấu vẻ vui mừng. Hừ! Được đi gặp biểu ca đã vui như vậy, thật không biết ta quyết định đúng hay sai đây…

Sau khi Khắc La Phong rời đi, còn một mình Thập Thất ở trong phòng, hắn vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

Chủ nhân của hắn, rốt cuộc là từ khi nào đã trở nên ôn nhu và dịu dàng như vậy?