Chương 5

Đến khi Thập Thất tỉnh lại, đã là ba ngày sau. Sức khỏe của ảnh vệ tương đối tốt, hơn nữa từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc và gian khổ, cho nên đối với vết thương này, hắn tương đối có thể chịu được.

Lúc hắn tỉnh dậy, trong phòng chỉ có Nhã đại phu đang chăm sóc cho hắn.

“Ngươi tỉnh rồi à?” Nhã đại phu vẻ mặt bình thản, cũng không ngạc nhiên khi Thập Thất tỉnh lại.

Thập Thất không trả lời, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng của mình, có ai đó đã thay xiêm y cho hắn. Hạ thân cũng được đắp một lớp lá thuốc giã nhuyễn, khiến hắn trừ cảm giác ngứa ngáy khó chịu thì còn có một cảm giác lành lạnh man mát do lá thuốc truyền đến.

Vết thương ở hạ thân của hắn đã khô lại và ngừng chảy máu, nhưng vùng da nơi đó vẫn còn sưng tấy, khiến mỗi khi Thập Thất di chuyển hay tiểu tiện đều rất khó khăn.

“Cảm ơn.” Thập Thất cố gắng gượng dậy, nhưng Nhã đại phu đã đi đến bên cạnh, đẩy hắn nằm xuống. “Không có gì, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi đã.”

Đợi đến khi Thập Thất nằm yên rồi, Nhã đại phu mới xoay người đi đến bên bàn, sau đó lấy ra một tờ mật thư đặt bên dưới cốc nước trà đưa cho hắn.

“Cung chủ sai người đưa cho ngươi, bảo khi nào ngươi tỉnh dậy thì mở ra xem.”

Thập Thất đưa tay tiếp nhận mật thư của Khắc La Phong, sau đó quay sang nhìn Nhã đại phu: “Cảm ơn.” Gương mặt dưới lớp mặt nạ luôn che nửa mặt cũng không có biểu tình gì khác ngoài vẻ lạnh tanh không cảm xúc như cũ.

Nhã đại phu thấy hắn không nói gì nữa, thì cũng lẳng lặng đóng cửa mà đi khỏi.

***

Thập Thất vốn là người kiệm lời ít nói, đối với người khác luôn giữ một vẻ mặt lạnh như băng khó gần. Chỉ có khi ở trước mặt cung chủ, hắn mới cởi hết lớp vỏ ngụy trang của mình.

Nói cũng phải, hắn là ảnh vệ, mà ảnh vệ cũng chỉ là những cái bóng của chủ nhân, nói nhiều cũng vô dụng, tốt nhất là cứ im lặng là được. Nếu không phải vì được chủ nhân chọn trúng, thì có lẽ, hắn đã mãi mãi là một ảnh vệ vô danh không ai biết đến rồi.

Thập Thất thật ra trước kia luôn núp trong bóng tối ở bên cạnh bảo vệ Khắc La Phong cả ngày lẫn đêm, nhưng sau lần đó (lần nào thì sau này sẽ biết) Khắc La Phong đã lệnh cho Thập Thất ở bên cạnh y, không được núp trong bóng tối nữa.

Từ ngày đó trở đi, Thập Thất dần trở thành thuộc hạ đắc lực, vừa là cánh tay phải, cũng vừa là nam sủng không thể thiếu của Khắc La Phong, thay y đi làm những chuyện bí mật của Khắc La Cung, được y sủng ái vô cùng, nửa bước cũng không rời.

Nhưng vì sao Thập Thất từ một ảnh vệ lại có thể trở thành cánh tay đắc lực của cung chủ, chỉ có tả và hữu hộ pháp là biết sự thật.

Trong cung rất nhiều người phản đối, bảo rằng một ảnh vệ thấp hèn không thể nào có tư cách ở bên cạnh làm trợ thủ cho cung chủ Khắc La cung được.

Ảnh vệ chỉ là những con tốt trong tay chủ nhân, là những quân cờ thí mạng được huấn luyện chặt chẽ để bảo vệ tính mạng của chủ nhân mà thôi, không đáng để được sủng ái như vậy.

Không biết tên ảnh vệ Thập Thất đã làm gì để câu dẫn cung chủ, khiến ngài cả ngày không rời khỏi hắn một bước, đã vậy còn càng ngày càng sủng ái, có việc gì trọng đại thì luôn sai hắn đi làm.

Còn có lời đồn rằng, Thập Thất thật sự rất đẹp. Phía dưới mặt nạ bằng bạc hắn luôn đeo là mĩ mạo như hoa, đôi mắt hẹp dài yêu mị, đôi môi đỏ tươi căng mọng, tóc dài như mực, dáng người vừa cường tráng lại vừa mềm dẻo, thật đúng là một tuyệt sắc mỹ nam tử.

Khi những lời đồn không hay này đến tai Khắc La Phong, sau một ngày, tất cả những ai dám dị nghị sau lưng cung chủ đều bị gϊếŧ không chừa một mạng. Từ đó, cũng chẳng còn ai nhắc tới chuyện một ảnh vệ làm trợ thủ bên cạnh cung chủ nữa.

Nhưng mà, quá độ sủng ái thì có ngày sẽ biến chất.

Không ai biết, vì sao Khắc La Phong đang vô cùng sủng ái Thập Thất, lại chuyển sang cực kỳ căm ghét hắn.

Chuyện là, một ngày nọ, sau yến tiệc linh đình ở Vọng Nguyệt đài, Khắc La Phong đã say cùng Thập Thất trở về phòng. Nhưng trời chưa sáng, trong phòng đã phát ra tiếng đồ đạc bị đập vỡ rất lớn, sau đó tiếng tức giận mắng chửi của cung chủ vang lên, mà người còn lại trong phòng cơ hồ chỉ có van nài cầu xin tha thứ.

Bỗng nhiên, một tiếng thét thảm thiết vang lên, nhưng bởi vì không ai dám xông vào phòng của Khắc La Phong, nên mọi người chỉ dám đứng ở ngoài cửa đoán mò.

Không lâu sau, cửa phòng bỗng chốc bị mở văng ra, các cung nữ và thị vệ đứng bên ngoài chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một bóng người từ bên trong phòng bay ra. Người bị ném ra khỏi phòng kia trên mình chỉ khoác một chiếc áo mỏng, không thể nào che dấu hết được thân thể của hắn với làn da đầy những vết bầm tím cùng dư vị hoan ái. Người nọ té sóng soài trên mặt đất, nhưng điều kinh hoàng hơn là, dưới ánh trăng sáng, dưới mái tóc dài đen nhánh thấm đẫm màu máu bết lại với nhau, là nửa gương mặt với một vết thương trải dài từ giữa trán tới lỗ tai bên trái, tất cả đều bị nhuốm đẫm màu máu đỏ tươi.

Người nọ nằm trên mặt đất lăn lộn, hai tay ôm chặt lấy gương mặt, máu tươi không ngừng theo khe hở từ tay hắn mà chảy ra, hắn thống khổ rêи ɾỉ, còn Khắc La Phong thì biểu tình điên loạn đứng ở trong phòng, vẻ mặt tràn đầy đau khổ.

Đợi đến khi có người đến nâng Thập Thất đi khỏi, thì Khắc La Phong vốn vẫn ở trong phòng đã biến mất không bóng dáng.

Sau này, khi Thập Thất đã hoàn toàn thanh tỉnh, tả và hữu hộ pháp có đến hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, vì sao cung chủ lại ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng Thập Thất cứ luôn giấu đầu giấu đuôi, nói không có việc gì, là do hắn chọc giận chủ nhân nên bị phạt. Nhưng người sáng suốt nhìn vào chắc chắn đều thấy ngày đó giữa bọn họ nhất định đã có việc gì đó phát sinh. Mà nếu Thập Thất đã không chịu nói, khẳng định có hỏi cung chủ chắc chắn cũng không được đáp án, thế nên bọn họ chỉ có thể nhắm mắt cho qua.

Kể từ đó, tính cách của Khắc La Phong càng ngày càng trở nên khắc nghiệt và hung tàn, đối xử với thuộc hạ luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng khó gần, nhưng người phải chịu khổ vì tính cách của y nhiều nhất vẫn là Thập Thất.

Khắc La Phong không còn sủng ái hắn như xưa nữa, mà dần dà chỉ xem hắn như một công cụ tiết dục, một nô ɭệ không hơn không kém. Y muốn đánh thì sẽ đánh, Thập Thất làm sai cũng bị đánh, không làm sai cũng bị đánh, thậm chí chưa làm gì cũng sẽ bị đánh. Thái độ của y quay ngoắt một trăm tám mươi độ cơ hồ làm cho người khác không rét mà run.

Gương mặt xinh đẹp của Thập Thất chính là bị hủy hoại trong một đêm như vậy. Lúc ấy, Nhã đại phu lại đúng lúc không có ở trong cung, mà người có y thuật cao minh còn lại là cung chủ chắc chắn sẽ không chữa trị giúp hắn. Vết thương chỉ được Thập Thất băng bó sơ sài, cho nên dù sau này Nhã đại phu có cố gắng cách mấy đi nữa thì hắn cũng đã bị hủy nửa gương mặt, vết sẹo nhăn nheo làm cho người ta thập phần kinh hãi.

Nhưng càng quá đáng hơn là, mỗi khi Khắc La Phong nhìn thấy gương mặt vô cùng thê thảm xấu xí của hắn sẽ lộ ra vẻ mặt chán ghét, buông ra những lời mắng nhiếc, hoàn toàn không nghĩ xem người hại Thập Thất ra như thế này là ai. Cuối cùng, y còn bảo Thập Thất phải luôn đội mặt nạ che nửa khuôn mặt lại, không bao giờ được tháo ra ở trước mặt y.

Ngay cả khi bị đối đãi như vậy, Thập Thất cũng chưa bao giờ thầm oán Khắc La Phong, không chỉ cảm thấy việc chủ nhân giáo huấn thuộc hạ là việc thiên kinh địa nghĩa, còn không bởi vì bị Khắc La Phong hủy dung mà sinh lòng căm ghét, vẫn như cũ trung thành tận tụy, hết sức nghe lệnh Khắc La Phong.

Cũng chính vì như vậy, Khắc La Phong càng ngày càng đối xử khắc nghiệt với hắn hơn. Cao hứng thì đánh, không cao hứng cũng sẽ đánh. Cứ như vậy, chưa đầy một tháng, cả người Thập Thất đã tràn ngập vết roi. Nặng có nhẹ có, có vết thương vì bị roi đánh lên quá nhiều lần, còn thấy cả xương cốt bên trong. Nhưng dù vậy, Thập Thất vẫn chưa một lần phản kháng Khắc La Phong mà luôn nhẫn nhịn chịu đựng hết thảy đòn roi của y. Tuy rằng không còn được Khắc La Phong sủng ái nữa, nhưng Thập Thất vẫn nghĩ rằng hắn rất may mắn, mỗi ngày đều được nhìn thấy chủ nhân, ở bên cạnh phục vụ ngài. Cho dù những vết thương trên lưng hắn càng ngày càng nhiều đi nữa, hắn vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Nhiều người thắc mắc, nếu cung chủ đã hận Thập Thất như vậy, tại sao không đuổi hắn đi? Nhưng mọi người đâu biết rằng, Thập Thất bắt đầu làm ảnh vệ cho cung chủ vào ngày sinh nhật thứ mười bốn của ngài, năm đó hắn mười sáu tuổi, ròng rã tới nay cũng đã sáu năm rồi. Sáu năm luôn là cái bóng của Khắc La Phong, nên hắn đã dần dần hiểu rõ Khắc La Phong, đến nỗi chỉ cần nhìn biểu tình là biết chủ nhân nghĩ gì. Vì hắn quá am hiểu tính cách và sở thích của Khắc La Phong, nên cũng chỉ có hắn là có thể khiến y vừa lòng. Cũng chính vì Thập Thất có thể hiểu được những điều chủ nhân của hắn muốn, cho nên đại bộ phận thời gian, Khắc La Phong vẫn không thể thiếu hắn, cứ giữ hắn ở bên cạnh hầu hạ. Mà Thập Thất chắc chắn sẽ xem đó như một niềm vui, một phần thưởng, vì đối với nô ɭệ mà nói, chỉ cần chủ nhân của hắn hạnh phúc, hắn nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ.

***

Thập Thất ngẩn người một chút, sau đó như nhớ tới chuyện gì, hắn cố gượng đứng dậy, bất chấp đau đớn truyền tới từ hạ thân mà đi đến bên chiếc gương duy nhất trong phòng. Hắn run run đưa tay sờ lên chiếc mặt nạ luôn luôn nằm trên mặt kia, nhìn vào chính mình trong gương.

Phía dưới lớp mặt nạ này, là một gương mặt xấu xí không chịu nổi.

Thập Thất chưa bao giờ dám gỡ chiếc mặt nạ này xuống, một phần là vì chủ nhân ghét nhất là thứ gì xấu xí, nếu để ngài thấy được gương mặt này của hắn, chắc chắn hắn sẽ bị đánh chết. Phần còn lại là vì, nếu gỡ chiếc mặt nạ này xuống, những kí ức đau thương từ đêm đó nhất định sẽ lại tràn về, nhất định sẽ khiến hắn không chịu nổi mà ngã gục mất.

Ngơ ngẩn hồi lâu, cuối cùng Thập Thất cũng thôi nhìn vào trong gương.

Hắn tới bên bàn, ngồi xuống, lấy mật thư ra, sau đó vận công truyền lực vào tờ giấy, sau vài giây, chữ bên trên dần dần hiện ra.

Là nhiệm vụ.