Hai Con Người

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Học đường, tâm lý, mấy cô ôn thi rảnh vào đọc. Hai cậu hàng xóm, sống hai cuộc đời trái ngược nhau. Dù họ thân thiết, thấu hiểu nhau nhưng sâu trong tâm mỗi con người đều luôn có các phần tố …
Xem Thêm

Chương 6
Ngày một, ngày hai, cái hứng thú học tập hôm trước đâu mất rồi. Nằm dài trên tấm đệm cứng, hôm nay hơi nóng đôi chút. Tôi đã bắt đầu quá quen thuộc với mấy bài toán này, đến mức chán ngán. Sau mỗi kỳ thi luôn là vậy, theo lẽ thường thì tôi sẽ tạt ngay ra quán game để xả stress. Nhưng thế lực nào xuy khiến tôi đặt mông vào cái bàn học này kia chứ.



Bỏ, mệt quá rồi.



Chạy ngay ra quán game ở đầu dãy phố, chơi lại vài lần mấy trò chơi đã cũ. Thật sự vẫn rất hứng thú. Tôi bỗng nghĩ về Akira, liệu nó có came thấy mệt mỏi khi ngày ngày cặm cụi học như vậy. Liệu tôi có nên rủ nó đi chơi vào những ngày nghỉ. Không biết nữa, chắc nó phải thích học lắm, mỗi người một sở thích mà.



Vậy là mớ thời gian trống của buổi chiều Chủ Nhật tôi đã đốt sạch vào quán game. Thật sảng khoái quá mà. Dạo đoạn về thấy mấy đứa bạn, cả đám ngồi lại nói chuyện đôi chút. Một thoáng đã chiều tà. Bữa tối như mẹ nói, là một bữa ngon. Dường như có chuyện gì đó mà dạo này mẹ vui hẳn. Bà bắt đầu hay cười đùa như dạo trước, hôm bữa còn dẫn tôi đi sắm ít đồ. Thật khó hiểu.

*



Ngày báo điểm, mình đã học tập rất nhiều để được tăng hạng. Có lẽ lần này điểm số sẽ tốt hơn thôi, vì mình vừa mới tăng thêm hai ca học nữa trên tuần mà.



Một hàng dài người xếp quanh bảng báo điểm. Dù rằng chỉ là cuộc thi thử nhưng đối với mình nó như là một kì thi thật vậy. Mình cũng chen vào trong đoàn người nhộn nhịp kia. Cố liếc mắt thật nhanh trong khoảng top 3, đơn giản vì có mấy ai khác thay thế nữa đâu chứ.



Thật lạ, mình nhìn nhầm? Không phải là top 3. Họ làm mất bài mình sao, hay là chấm sai, chuyện gì vậy. Tâm trí đang rối loạn, không thể nào tập trung để đi tìm tên mình nữa. Mình đã tụt hạng sao? Không, không thể nào chấp nhận thực tại này. Làm sao đây, như thế nào đây. Mẹ sẽ lại mắng mình mất. Mình đã học nhiều như vậy mà, sao lại tụt hạng được kia chứ. Mẹ, mẹ, mẹ... Mẹ sẽ lại mắng mình. Dấu đi, không được. Có lý do nào không chứ.



- Akira, mày xếp top 5 kìa. Ế, tao vào được top 10 sao, thật không vậy.



- Mày nhìn kìa, Akira, mày thấy không. Mấy buổi học với mày thực sự rất hiệu quả mà. Tao, tao đã được điểm tuyệt đối môn Toán.



- Nói nhỏ cho mày thôi này, thật ra tao có đánh bừa một câu đấy.

...



Cậu, Hiro, mày, đang trêu ngươi tao sao. Nên nhớ kỹ xem ai đã dạy cho mày cách làm mấy dạng toán đấy. Mày nghĩ do đâu mà mày lọt được vào top 10, đây là chỗ chơi cho mấy thằng ham điện tử như mày chắc. Mày.. Đúng, chính mày, chính mày làm tao bị mẹ mắng, chính mày làm tao tụt hạng. Mẹ chửi tao là sai rồi, phải chửi mày mới đúng. Mới có đôi chút mà đã khoe khoang, mà đã sĩ diện. Mày nghĩ mày qua được tao chắc? Không bao giờ đâu thằng thất bại. Tao đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, tao đã phải chịu đựng tất cả. Và tao sẽ không thế nữa. Bằng mọi giá, bằng mọi giá, tao phải vào được đại học, phải vượt qua tất cả, phải đạt được mọi thứ.



- Mẹ không cần phải nói nữa. Hãy cho con tăng thêm hai ca nữa vào ngày cuối tuần, lần này con sẽ ôn tập thật kỹ. Con sẽ đánh bại tất cả trong kì thi thật sự sắp tới.



Tất cả.

*

Thêm Bình Luận