Hai Con Người

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Học đường, tâm lý, mấy cô ôn thi rảnh vào đọc. Hai cậu hàng xóm, sống hai cuộc đời trái ngược nhau. Dù họ thân thiết, thấu hiểu nhau nhưng sâu trong tâm mỗi con người đều luôn có các phần tố …
Xem Thêm

Chương 8
Thấm thoát một tháng đã trôi qua. Mọi thứ thật chóng vánh. Thật ra tôi không muốn kể thêm về một tháng vừa qua. Hay nói đúng hơn là không có gì để kể, vì mọi thứ vẫn diễn ra thật đều đặn. Và không đáng nói.

Đặt báo thức, ăn điều chừng, ngủ sớm, soạn sẵn mọi đồ vào trong balo. Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng cho sáng hôm nay, một buổi sáng quyết định của cả 12 năm cuộc đời. Nhưng với tôi cúng không quan trọng lắm, mẹ đã nói rồi mà: "Nếu không đỗ thì đi giúp tổ quốc sớm cũng đâu có sao". Cứ như một kỳ thi thử vậy.

Nắng gắt quá. Hiếm có hôm nào trời nóng như thế này. Nhưng như thế cũng tốt. Vì dù sao, nếu bầu trời kia không hoạt động hết khả năng để rọi những tia nắng xuống mọi vật, thì nó cũng chỉ còn biết xả các buồn bã bấy lâu xuống đây, như vậy thì chúng tôi cũng cực lắm. Biết vậy cũng ước bầu trời mà biết kiềm chế, điều độ hơn đôi chút, thay vì nắng gắt lên thì giảm bớt liều lượng xuống sẽ tốt cho cả hai bên.

Kỳ thi cứ diễn ra như vậy đấy. Một ngày bình thường có phần hơi mệt mỏi. Khung cảnh học sinh trật tự, chăm chú thường thấy. Cành khô kia nay cháy rực lên màu đỏ phượng. Quãng sân trường nhỏ ngổn ngang đồ dùng của nhóm người thiếu ý thức. Còn nhiều, nhiều thứ nữa...

Nhưng tôi nào có quan tâm, chỉ biết tạm biệt nơi đây.

*

Một cuộc chiến. Một cuộc chiến đúng nghĩa. Thứ vũ khí của mình bây giờ là giấy và bút. Phải thật cẩn trọng vì xung quanh chỉ toàn kẻ thù. Trong cuộc chiến này, kẻ đứng đầu là kẻ chăm chỉ nhất, được tôi luyện nhiều nhất. Và đó chính là mình, sự thông minh, chăm chỉ, bản lĩnh, tất cả mình đã có đủ. Không thể nào thất bại được, và cũng không được phép thất bại. Vì đâu còn đường lui, không một con đường nào khác.

Sau bao năm khổ luyện, tôi đúc, nay tao đã nhận ra được bản thân mình. Tao không hề yếu đuối, cũng không cần dựa dẫm vào ai. Như họ vẫn ca tụng vậy, tao chính là thần đồng.

Gửi mày của những tháng ngày còn ở bên nhau, tao đã thay đổi. Mày cũng đã góp phần trong sự hoàn thiện của tao, nên tao cũng cảm ơn một tiếng. Còn giờ thì tạm biệt tất cả, những kẻ đã cố giam giữ tao, những kẻ ngu ngốc vấy quanh chân tao, những hạng người thấp hèn, từ đây sẽ chỉ còn lại những kẻ mạnh mẽ nhất thôi.

Tạm biệt.

*

Một buổi đi chơi sau kỳ thi đại học:

Một nhóm bạn vẫn hay chơi với tôi, chắc chỉ thấy thiếu mỗi Akira là đủ. Thi xong rồi nên vui lắm, cả đám đều thoải mái. Trời cũng ủng hộ chúng tôi đôi phần.

Thật ra thì, dù cho có nói gì đi chăng nữa, câu chuyện đời học sinh chắc chắn là phải có đôi chút ngôn tình. Tôi cũng vậy, buổi đi chơi này là cơ hội cuối cùng của tôi rồi. Cô là Hanako, một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương. Thật khó để miêu tả được một vẻ đẹp cho trọn vẹn, tôi chỉ biết rằng cô rất ... um... Tôi thấy rất hợp với cô.

Một buổi đi chơi biển. Mấy thằng con trai bọn tôi đến đây đúng chủ yếu chỉ là để ngắm các bạn nữ nổi bật trong bộ bikini. Còn nhóm con gái cũng mong muốn được khoe thành quả của quá trình giữ cân cho bọn con trai chúng tôi lác mắt chơi. Đúng là nơi thích hợp để tìm kiếm các cặp đôi mới chớm làm quen.

Nhìn qua Hanako, vốn đã nhỏ nhắn nên trong một bộ bikini hồng mảnh, thật quá sức dễ thương. Bật mí nhỏ, ngực cô cũng không phải vừa đâu.

Thật là một việc làm lạ lùng của con người. Chúng tôi chỉ ngồi, chạy qua chỗ nước ngồi, đắp một đống cát lên chân và ngồi. Đơn giản là như vậy mà thời gian trôi qua vẫn rất vui vẻ. Có lẽ chỉ cần ngồi với nhau là đã đủ vui rồi. Chốc chốc mấy đứa mệt, cả đám dắt nhau ra tiệm nước gần đó ngồi. Thật không có gì tuyệt hơn một buổi chiều hè ngồi uống nước, ăn kem và tán nhảm cùng bạn bè.

Bóng tà dần buông, lặng lẽ đi về. Những lần nói chuyện sắp tới có lẽ cũng chỉ là vài buổi gặp riêng, vì mỗi người một nơi, một lịch trình riêng. Vậy nên lúc bây giờ nỗi buồn cũng như một buổi chia ly từ biệt vậy.

Đã thông đồng từ trước, cả đám cố ý để tôi và Hanako về với nhau. Thật ngượng ngùng, sung sướиɠ, hạnh phúc,... Biết nói gì đây trong giờ phút này.

- Cũng gần tới nhà mình rồi, cảm ơn Hiro đã đưa mình về.

Không biết cô đang nghĩ gì, liệu có yêu quý tôi không? Lời nói đã chuẩn bị từ trước sao nay khó bật ra thành tiếng. Chả lẽ lại cứ để mọi thứ qua đi như vậy sao? Một thằng đàn ông, tôi có thể mà? Làm ơn hãy cho tôi khả năng...

Cứ nói thôi, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.

- Mình.. Um... Mình thật sự... muốn nói... Mình thích... Hanako....

Tôi không quá trông đợi vào kết quả, chỉ là muốn nói hết tâm sự bấy lâu thôi.

Cô cười nhẹ, tựa như một bông hoa khẽ nghiêng mình theo gió, rực lên thứ sắc màu đẹp đẽ nhất.

- Um... Chúng mình chưa biết rõ về nhau lắm, nhưng liệu chúng ta có thể đi chơi vào một ngày khác... được không....

Cứ như vậy, cái kết đến cho câu chuyện ngôn tình tuổi học sinh. Giờ đây, đó sẽ là câu chuyện của cả cuộc đời.

Thêm Bình Luận